Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Tuyết rơi nhẹ nhàng, lặng lẽ phủ lên mặt đất một lớp trắng xóa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình.

Sang-hyeok đứng bên cạnh tôi, tay vẫn hứng những bông tuyết nhỏ xíu rồi nhìn chúng tan dần trong lòng bàn tay.

"Em có thích tuyết không?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng.

Tôi khẽ gật đầu. "Dạ thích, nhưng cũng có lúc thấy nó hơi buồn."

Anh quay sang nhìn tôi. "Tại sao?"

Tôi thở nhẹ, mắt dõi theo những bông tuyết bay lượn trong không trung. "Vì tuyết rơi đẹp như vậy, nhưng cũng lạnh lẽo và nhanh tan lắm."

Anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về lời tôi nói. Một lát sau, anh khẽ cười. "Nhưng cũng vì vậy mà nó trở nên đặc biệt."

Tôi nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt anh trông thật bình yên.

"Em biết không?" Anh tiếp tục, mắt vẫn nhìn lên trời. "Hồi nhỏ, anh từng mong một lần được chơi ném tuyết như trên phim. Nhưng khi lớn rồi, anh lại hiếm khi ra ngoài khi tuyết rơi."

Tôi hơi bất ngờ. "Vậy hôm nay là ngoại lệ à?"

Anh gật đầu. "Ừm. Vì có em."

Câu nói đơn giản nhưng khiến tôi hơi khựng lại.

Tôi không chắc anh có nhận ra ý nghĩa lời nói của mình không, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình ấm lên một chút.

"Vậy anh có muốn thử không?" Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Anh nghiêng đầu. "Thử gì?"

Tôi không trả lời mà nhanh chóng cúi xuống, nắm một ít tuyết trong tay rồi vo tròn thành một quả bóng nhỏ.

"Ném tuyết!" Tôi nói rồi lập tức ném về phía anh.

Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nghiêng người né được. "Em đang khiêu chiến với anh à?"

Tôi bật cười, cúi xuống nắm thêm tuyết. "Không có luật nào nói rằng em không được thử đúng không?"

Sang-hyeok nhìn tôi một giây, rồi cũng cúi xuống nhặt tuyết. Tôi chưa kịp chạy thì đã thấy anh ném về phía mình.

"Á! Anh chơi thật à?!" Tôi vừa cười vừa tránh, nhưng tuyết đã dính lên tay áo tôi.

"Không phải em khơi màu sao?" Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt mang theo chút tinh nghịch hiếm thấy.

Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi bắt đầu một trận chiến ném tuyết ngay giữa công viên. Tuyết rơi lả tả xung quanh, không khí lạnh giá nhưng tiếng cười của tôi và anh dường như đã xua tan hết cái lạnh đó.

Sau một lúc đuổi bắt, tôi thở hổn hển, tựa lưng vào một gốc cây. "Em thua rồi... không chạy nổi nữa."

Anh bước tới gần tôi, tay đút túi áo. "Em yếu quá đấy."

Anh bật cười, rồi đột nhiên giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống.

"Đứng dậy đi, tuyết dính đầy lưng em rồi."

Tôi chớp mắt, rồi đặt tay lên tay anh. Khi anh kéo tôi đứng lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt trên da. Nhưng có lẽ, lòng bàn tay anh ấm hơn tôi nghĩ.

Tôi nắm lấy tay anh, cảm giác lành lạnh nhưng lại vô cùng vững chắc.

"Anh có phải game thủ đâu, sao lại nhanh như vậy chứ?" Tôi buột miệng nói, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mình nói… hơi ngu.

Sang-hyeok nhướn mày nhìn tôi. "Anh không phải game thủ?"

Tôi cứng họng. "À… Ý em là… ờ thì…"

Anh im lặng vài giây rồi bật cười khẽ, không phải kiểu cười thường thấy trên sóng stream, mà là một tiếng cười thật sự thoải mái.

"Thế theo em, game thủ thì phải thế nào?" Anh hỏi, vẻ mặt như đang muốn trêu tôi.

Tôi lúng túng. "Ờ thì… hay ngồi một chỗ, không vận động nhiều, chắc không nhanh như anh được…"

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thích thú. "Em nghĩ thế thật à?"

Tôi chưa kịp nói gì thì bỗng thấy anh bước một bước thật nhanh đến gần tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại, nhưng chưa kịp thoát thì anh đã vươn tay chạm nhẹ vào vai tôi.

"Bắt được em rồi." Anh nói, giọng đầy bình thản như thể vừa làm một chuyện cực kỳ đơn giản.

Tôi tròn mắt, mất mấy giây mới phản ứng lại. "Khoan! Anh chơi ăn gian! Ai bảo chơi đột kích như vậy?!"

Sang-hyeok chỉ nhún vai. "Chẳng phải em vừa bảo game thủ không nhanh sao?"

Tôi nghẹn lời. Ai mà ngờ anh lại để bụng câu nói của tôi đến thế chứ?!

Tôi thở dài, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, em sai rồi. Anh là game thủ nhưng cũng rất nhanh nhẹn, được chưa?"

Anh nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, rồi gật đầu. "Ừ, thế còn được."

Sau trận chiến ném tuyết bất phân thắng bại, tôi và anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong công viên. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình hòa vào không khí lạnh.

Anh lặng lẽ nhìn bầu trời, còn tôi thì nhìn anh.

Lúc này tôi mới để ý, tuy ánh mắt anh trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp, dường như có gì đó khác biệt… Một chút bình yên, một chút trầm lặng.

Tôi do dự một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Anh có mệt không?"

Anh hơi nghiêng đầu. "Mệt?"

"Ý em là… công việc, thi đấu, luyện tập…" Tôi nói, rồi lại cảm thấy mình hỏi một câu quá thừa thãi.

Anh nhìn tôi vài giây, sau đó khẽ mỉm cười. "Có chứ. Nhưng mà quen rồi."

Tôi siết chặt hai bàn tay trong túi áo. Tôi biết cuộc sống của anh không hề dễ dàng. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ áp lực mà anh phải chịu không chỉ đến từ bản thân mà còn từ hàng triệu người hâm mộ.

Một lúc sau, tôi chợt lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Vậy… có khi nào anh muốn từ bỏ không?"

Anh im lặng, ánh mắt dừng lại ở những bông tuyết đang rơi.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo "Không", nhưng thay vào đó, anh lại khẽ gật đầu.

"Có chứ." Anh nói chậm rãi. "Đã từng có lúc anh mệt đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả."

Tôi bất ngờ nhìn anh. Không ngờ anh lại thành thật như vậy.

"Nhưng anh vẫn ở đây." Tôi khẽ nói.

Anh quay sang nhìn tôi, rồi gật đầu. "Ừ, vì anh không muốn hối hận."

Tôi nhìn vào đôi mắt anh. Trong đó có sự kiên định, có chút mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn cả là một ý chí không bao giờ lung lay.

Tôi không nói gì nữa. Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn tuyết rơi.

Có lẽ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi muốn để anh cảm thấy rằng… anh không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com