#31
Sang Hyeok dừng lại, ánh mắt anh vẫn đặt trên tôi.
Mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như chỉ có hai chúng tôi đứng giữa không gian này.
"Em ở đây..." Anh khẽ nói, giọng có chút bất ngờ.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
"Ừm, em ở đây."
Sang-hyeok vẫn nhìn tôi, ánh mắt như muốn xác nhận lại lần nữa.
"Em ở đây..." Giọng anh khẽ vang lên giữa không gian ồn ào.
Tôi gật đầu. "Ừm, em ở đây."
Trước khi anh kịp hỏi thêm, chị quản lý đã đến dẫn cả đội vào phòng họp. Tôi cũng quay lại công việc của mình, nhưng trong lòng cứ cảm thấy lạ lùng.
Anh đã bất ngờ đến vậy sao?
Tối muộn, khi tôi đang thu dọn tài liệu thì điện thoại rung lên.
Sang-hyeok: "Tan làm chưa?"
Tôi nhíu mày, hơi bất ngờ khi thấy tin nhắn của anh.
Yu Ri : "Vừa xong. Sao vậy?"
Sang-hyeok: "Em có bận không? Anh muốn gặp em."
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Yu Ri : "Không bận. Gặp ở đâu?"
Sang-hyeok: "Sân thượng."
Sân thượng vào ban đêm yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn thành phố phía xa lập lòe, gió mùa hè thổi nhẹ qua làm dịu đi không khí oi bức của ban ngày.
Tôi bước ra ngoài, và thấy anh đã đứng đó từ trước.
Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo.
Tôi chậm rãi tiến lại gần, đứng bên cạnh anh.
"Sang-hyeok." Tôi nhẹ giọng gọi.
Anh quay sang, đôi mắt trầm lắng.
"Lúc chiều... khi thấy em ở sảnh, anh thực sự không ngờ."
Tôi cười khẽ. "Tất nhiên là anh không ngờ rồi. Em đâu có nói với anh mà."
Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Là vì anh sao?"
Tim tôi đập mạnh hơn một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Là vì em muốn tiến về phía trước. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... nếu không có anh, em đã không đi con đường này."
Gió thổi qua, làm mái tóc tôi khẽ bay. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc tôi ra sau tai.
"Sang-hyeok..." Tôi nhìn anh, cảm nhận nhịp tim mình tăng dần.
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em... vì đã ở đây."
Làm việc tại T1 không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Trước đây, tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, còn bây giờ, tôi lại đảm nhận vai trò quản lý đội 2 một vị trí đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm.
Lịch trình mỗi ngày đều dày đặc: kiểm tra tình trạng của các tuyển thủ trẻ, sắp xếp lịch tập luyện, báo cáo tiến độ lên ban quản lý. Mọi người trong đội đều bằng tuổi tôi, nên khá dễ gần, nhưng cũng vì thế mà khó giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
Và quan trọng nhất... tôi phải "giấu" đi một chuyện cực kỳ lớn: tôi đang yêu đội trưởng của đội 1 Lee Sang-hyeok.
Một buổi sáng tại trụ sở T1
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, lướt qua bảng phân công nhiệm vụ cho các tuyển thủ đội 2. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Sang-hyeok: "Mấy giờ nghỉ trưa?"
Yu Ri : "Anh hỏi làm gì?"
Sang-hyeok: "Muốn đi ăn với em."
Tôi khẽ nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa phòng rồi nhanh chóng nhắn lại.
Yu Ri: "Anh quên đây là công ty à? Không sợ bị phát hiện sao?"
Sang-hyeok: "Vậy em không muốn đi ăn với anh?"
Tôi thở dài, tự hỏi sao một người như anh lại có thể đáng yêu như vậy được chứ.
Tôi: "Muốn, nhưng phải kín đáo."
Sang-hyeok: "Gặp nhau ở tầng hầm, chỗ bãi xe. Anh chờ."
Tôi bật cười, nhanh chóng cầm thẻ nhân viên rồi rời khỏi phòng.
Tầng hầm trụ sở T1
Tôi bước vào bãi đậu xe, đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai, rồi mới tiến lại gần chiếc xe đen quen thuộc. Cửa xe bật mở, và tôi nhanh chóng bước vào.
Sang-hyeok đã ngồi đó từ trước, tay đặt trên vô-lăng, khóe môi khẽ cong lên.
"Trông em căng thẳng quá vậy?" Anh cười nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.
"Căng thẳng là đúng rồi. Nhỡ có ai thấy thì sao?" Tôi lườm anh.
"Không ai thấy đâu. Anh kiểm tra rồi."
Tôi không biết nên tức hay nên cười nữa.
"Anh cẩn thận thật đấy."
"Đương nhiên." Anh nghiêng đầu nhìn tôi. "Anh không muốn em gặp rắc rối."
Tôi bất giác đỏ mặt, quay đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
"Đi ăn thôi." Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
Sang-hyeok bật cười, khởi động xe rồi lái đi.
Buổi chiều tại trụ sở
Sau bữa trưa "bí mật," tôi quay lại công việc như bình thường. Đội 2 hôm nay có một buổi scrim với một đội tuyển khác, nên tôi phải theo dõi sát sao.
Trong lúc tôi đang ghi chú lại điểm mạnh, điểm yếu của các tuyển thủ thì có tin nhắn đến.
Sang-hyeok: "Tối nay rảnh không?"
Tôi khẽ nhíu mày, nhanh chóng gõ trả lời.
Yu Ri: "Anh lại muốn trốn đi đâu nữa?"
Sang-hyeok: "Không trốn, anh muốn gặp em."
Tôi khẽ cắn môi, cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích. Yêu nhau trong môi trường như thế này đúng là thử thách lớn, nhưng cũng... rất thú vị.
Yu Ri: "Rảnh. Gặp ở đâu?"
Sang-hyeok: "Chỗ cũ."
Tôi mỉm cười. Lại là sân thượng sao?
Yu Ri: "Anh có vẻ thích sân thượng nhỉ?"
Sang-hyeok: "Vì ở đó, anh có thể ôm em mà không sợ ai nhìn thấy."
Tôi cắn môi, tim đập nhanh hơn.
Làm sao mà tôi có thể từ chối chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com