Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Buổi tối tại căn tin trụ sở T1

Sau giờ luyện tập, tôi xuống căn tin để lấy nước. Bất ngờ, tôi thấy Sang-hyeok đang ngồi ở một góc, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Thấy tôi, anh vẫy tay gọi.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống đối diện anh. "Anh chưa về à?"

Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Anh đợi em."

Tôi ngạc nhiên: "Đợi em? Có chuyện gì sao?"

Anh đóng laptop lại, nhìn tôi: "Anh muốn biết phản ứng của đội 2 khi nhận được trà sữa."

Tôi bật cười: "Mọi người rất vui. Họ không ngờ anh lại quan tâm đến đội như vậy."

Anh gật đầu, ánh mắt trầm tư: "Họ là tương lai của T1. Anh muốn họ cảm thấy được sự quan tâm và động viên."

Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy cảm xúc. Dù là một tuyển thủ huyền thoại, nhưng anh luôn khiêm tốn và quan tâm đến mọi người xung quanh.

"Anh thật sự là một người đặc biệt, Sang-hyeok à." Tôi nói nhỏ.

Anh cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay tôi: "Và em cũng vậy."

Chúng tôi ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh của căn tin, cảm nhận sự kết nối đặc biệt giữa hai người. Dù phải giữ bí mật, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách.

Trụ sở T1 – Khu vực văn phòng quản lý

Buổi sáng hôm sau, tôi đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Dù đã quen với nhịp sống tại đây, nhưng cảm giác đứng giữa môi trường làm việc chuyên nghiệp của T1 vẫn khiến tôi có chút hồi hộp.

Hôm nay, lịch trình của đội 2 khá bận rộn với buổi phân tích trận đấu. Tôi đi đến phòng họp, nơi Huấn luyện viên Dooti và các tuyển thủ đang thảo luận về chiến thuật.

"Hôm qua có ai chơi xếp hạng đến tận sáng không?" Huấn luyện viên khoanh tay hỏi, ánh mắt quét qua từng người.

Một vài thành viên cúi đầu im lặng, đặc biệt là Poby và Heatea. Tôi khẽ cười, đúng là tinh thần tryhard của đội 2 chẳng kém gì đội 1.

Sau buổi họp, tôi quay trở về bàn làm việc thì điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn từ Sang-hyeok.

Sang Hyeok: Hôm nay em bận không?

Yu Ri : Em vẫn ổn, có chuyện gì sao?

Sang Hyeok: Trưa nay ra ngoài ăn với anh không?

Yu Ri : Ở đâu?

Sang Hyeok: Anh đón em trước cổng.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tim bỗng đập nhanh hơn. Bình thường cả hai ít có cơ hội gặp riêng bên ngoài trụ sở, nhưng hôm nay anh chủ động rủ tôi đi ăn?

Trưa hôm đó – Một quán ăn nhỏ gần trụ sở

Khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà, đã thấy Sang-hyeok đứng tựa vào xe, đeo khẩu trang kín mít. Tôi bật cười trước sự cẩn thận của anh.

"Anh định giả làm idol K-pop à?" Tôi trêu.

Anh kéo nhẹ khẩu trang xuống, nhướn mày nhìn tôi: "Nếu không thì sao có thể đi cùng em mà không bị ai để ý?"

Tôi lắc đầu, lên xe cùng anh. Quán ăn hôm nay là một quán nhỏ ít người qua lại, có phòng riêng. Sau khi gọi món, tôi tò mò hỏi:

"Anh không có lịch trình gì à?"

Anh rót nước vào cốc của tôi, trả lời chậm rãi: "Có, nhưng anh ưu tiên em trước."

Tôi sững lại, không biết đáp lại thế nào. Sang Hyeok từ trước đến nay luôn dành hết tâm huyết cho công việc, vậy mà bây giờ lại nói những lời như thế với tôi.

"Anh không đùa đâu." Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu lắng. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn."

Tim tôi như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Tôi đã biết tình cảm giữa hai chúng tôi không còn là một thứ cảm xúc mơ hồ nữa, nhưng nghe chính anh nói ra điều đó lại khiến tôi không thể kìm được sự xúc động.

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Em cũng vậy."

Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay tôi dưới bàn.

Chúng tôi yêu nhau  một cách lặng lẽ giữa những áp lực và ràng buộc của công việc. Nhưng chỉ cần có những giây phút như thế này, tôi biết rằng tất cả đều xứng đáng.

Buổi chiều – Trở lại trụ sở T1

Sau bữa trưa đầy cảm xúc, tôi trở lại văn phòng với một tâm trạng vừa vui vừa có chút căng thẳng. Giữa công việc và tình cảm, tôi luôn phải giữ một ranh giới rõ ràng.

“Chị về rồi à?”   Cloud một tuyển thủ trẻ trong đội 2 – ló đầu ra khỏi phòng tập, nhìn tôi với vẻ tò mò.

Tôi mỉm cười, cố giữ vẻ tự nhiên: “Ừ, mọi người tập luyện thế nào rồi?”

“Vẫn ổn ạ, nhưng em nghe nói đội 1 cũng đang luyện tập khá căng thẳng để chuẩn bị cho LCK mùa hè.”

Tôi khẽ gật đầu, đúng là khoảng thời gian này T1 luôn bận rộn, đặc biệt là đội 1 với lịch trình dày đặc. Dù vậy, tôi biết Sang-hyeok vẫn dành một góc nhỏ trong ngày để nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, dù chỉ là những câu đơn giản như:

"Em ăn chưa?"
"Hôm nay có mệt không?"
"Đừng quên nghỉ ngơi nhé."

Những điều nhỏ bé ấy lại khiến tôi cảm thấy được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết.

Buổi tối – Căn tin trụ sở T1

Tôi vừa kết thúc công việc trong ngày thì nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Guti.

Guti: Chị có rảnh không?
Yu Ri : Có chuyện gì thế?
Guti: Sang-hyeok hyung vừa mua nước cho đội 2, nhưng chúng em nghĩ có gì đó mờ ám...

Tôi giật mình. “Anh ấy bao nước?” Bình thường Faker không phải kiểu người sẽ tự nhiên làm vậy, trừ khi có lý do đặc biệt.

Vừa bước xuống khu căn tin, tôi đã thấy các thành viên đội 2 đang tụ tập lại với những ly trà sữa trên tay. Poby là người đầu tiên nhận ra tôi, liền vẫy tay gọi:

“Chị quản lý cũng có phần này!”

Tôi chớp mắt, nhìn thấy một ly trà sữa được đặt ngay ngắn trên bàn với dòng chữ:

“Anh Sang-hyeok bao nước, chúc đội 2 luyện tập tốt.”

Tôi bất giác bật cười, nhưng ngay lúc đó,  khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt dò xét:

“Chị có gì đó muốn giải thích không?”

“Giải thích gì chứ?” Tôi giả vờ vô tội.

“Tự nhiên dạo này Faker hyung cứ  bao nước cho đội 2? Đây có phải dấu hiệu gì đó không?” Guti hùa theo, khiến mọi người cười ầm lên.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Anh ấy có thể không nói gì trực tiếp, nhưng những hành động nhỏ như thế này chính là cách để anh thể hiện sự quan tâm của mình.

Tôi khẽ cầm ly trà sữa lên, mỉm cười nhẹ.

Giữa công việc và tình cảm, chúng tôi vẫn giữ lại cho nhau một góc riêng  nơi mà chỉ có hai người hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com