Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

Sau khi nhận ly trà sữa từ tay Poby, tôi liếc nhìn dòng chữ trên cốc thêm một lần nữa." Anh Sang-hyeok bao nước, chúc đội 2 luyện tập tốt".

Đúng là một hành động đầy ẩn ý. Tôi khẽ cười nhưng vẫn phải giả vờ tự nhiên nhất có thể, tránh để lộ điều gì đó trước mặt mọi người.

"Chị cười gì thế? Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám!" Vicenzo vừa nói vừa khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.

Guti cũng không bỏ lỡ cơ hội, chen vào trêu chọc: "Anh Faker mà tự dưng hào phóng thế này sao? Anh ấy chưa bao giờ mua nước cho tụi em đâu nhé!"

Tôi giả vờ tỏ ra bất ngờ: "Vậy chắc hôm nay anh ấy tâm trạng tốt thôi."

Cypher, người vốn ít nói nhưng luôn quan sát kỹ, bỗng lên tiếng: "Hay là… vì chị?"

Câu nói của cậu ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi lập tức xua tay: "Gì mà vì chị chứ? Mọi người nghĩ quá rồi."

Poby chống cằm, cười tinh quái: "Nhưng mà chị có biết anh Faker hay nhìn về phía nào khi đi ngang qua chỗ tụi em không?"

Tôi nheo mắt, cố gắng không để lộ biểu cảm. "...Nhìn đi đâu?"

"Chỗ chị ngồi."

Tan làm, tôi vô thức đi dọc con đường quen thuộc, cuối cùng lại đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi mình từng làm việc. Có lẽ vì đã quá quen với nhịp sống ở đây, bây giờ dù đã chuyển sang một công việc mới, tôi vẫn cảm thấy nơi này có chút gì đó thân thuộc đến kỳ lạ.

Tôi đẩy cửa bước vào, âm thanh "ting" báo hiệu khách đến vang lên như một thói quen đã in sâu vào trí nhớ. Bên trong cửa hàng vẫn vậy, ánh đèn sáng dịu, không gian quen thuộc, và những giá hàng được sắp xếp gọn gàng.

"Chào mừng quý khách!"

Nghe thấy giọng chào, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nhân viên đứng quầy là một người mới, có vẻ như đã thay ca vị trí của tôi. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, có lẽ nhận ra rằng tôi từng làm ở đây.

"Chị là nhân viên cũ phải không ạ?" Cậu ấy mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng.

Tôi gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười: "Ừ, chị từng làm ở đây cũng lâu lắm rồi ."

Lướt qua những gian hàng, tôi chậm rãi chọn một vài món đồ quen thuộc: một hộp sữa dâu, một túi bánh quy và một lon cà phê đóng hộp. Tất cả đều là những thứ tôi hay mua lúc còn làm ca đêm.

Đến quầy thanh toán, cậu nhân viên nhìn vào mấy món đồ, cười nhẹ: "Nghe nói hồi trước chị hay uống sữa dâu lắm, đúng không ạ?"

Tôi bật cười, có chút ngạc nhiên: "Ai kể cho em thế?"

"Mấy anh chị ca cũ có nói lại. Mọi người còn bảo chị từng là ‘thánh sữa dâu’ của cửa hàng."

Tôi bật cười, không ngờ lại có cả danh hiệu như vậy. Khi còn làm ở đây, mỗi lần mua đồ tôi đều chọn sữa dâu, đến mức ai cũng quen với thói quen này của tôi.

Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng, cảm giác như vừa quay lại một phần ký ức cũ. Đứng trước cửa, tôi mở lon cà phê, nhấp một ngụm, rồi bất giác ngẩng lên nhìn bầu trời đêm Seoul.

Cuộc sống thay đổi, công việc thay đổi, nhưng có những thứ nhỏ bé vẫn luôn ở đó, chờ ta quay lại.

Cầm túi đồ trên tay, tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Seoul về đêm mát mẻ hơn, ánh đèn đường trải dài tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa có chút cô đơn.

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng nhận ra một dáng người quen thuộc đứng tựa lưng vào chiếc xe bên lề đường. Người đó mặc áo hoodie đơn giản, đội mũ che khuất phần lớn khuôn mặt, nhưng dù có ngụy trang thế nào, tôi vẫn nhận ra ngay.

"Anh Sang-hyeok?"

Faker – không, Sang Hyeok ngước lên nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

"Về muộn thế?" Anh hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa màn đêm.

Tôi chớp mắt, có chút bất ngờ. "Anh chờ em à?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi rồi khẽ nhún vai. "Đi ngang qua thấy em vào cửa hàng tiện lợi, nên đứng đây chờ một chút."

Trái tim tôi khẽ rung lên trước câu nói vô tình nhưng lại có chút quan tâm đó. Tôi lặng lẽ đứng cạnh anh, không gian giữa chúng tôi chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những bóng hình dài trên mặt đất.

Tôi lấy lon cà phê ra, mở nắp, rồi giơ về phía anh. "Muốn thử không?"

Anh liếc nhìn lon cà phê trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi, sau đó bất ngờ cúi xuống...

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ anh sẽ cầm lấy lon cà phê, nhưng không  anh lại nghiêng người, áp sát hơn, rồi ghé môi chạm nhẹ vào khóe môi tôi.

Tôi sững người, cảm giác ấm áp từ nụ hôn thoáng qua ấy khiến tôi đứng bất động. Đầu óc trống rỗng, chỉ có nhịp tim đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy rõ.

"Anh"

Anh hơi lùi lại, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc. "Anh chỉ muốn thử xem, hương vị thế nào thôi."

Tôi tròn mắt nhìn anh, mặt nóng bừng. "Anh...! Faker! Ý em là Sang Hyeok!"

Anh bật cười nhẹ, rồi vươn tay xoa đầu tôi, động tác vô cùng dịu dàng. "Lần sau, nếu em chủ động trước thì anh sẽ không chỉ hôn nhẹ như thế đâu."

Tôi không nói nổi gì nữa, chỉ có thể ôm chặt lon cà phê trong tay, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Đêm Seoul hôm đó, có một người cứ mãi đắm chìm trong rung động đầu đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com