Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37

Lịch trình của tôi ngày càng kín, nhưng may mắn là tôi đã dần quen với công việc. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, chỉ trừ một chuyện giữ bí mật mối quan hệ với Sang Hyeok không hề dễ dàng.

Sau lần Minji nghi ngờ, tôi đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chỉ có điều, người cần cẩn thận hơn thật ra là anh ấy chứ không phải tôi.

Ví dụ như bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi vừa ra khỏi phòng làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn.

Sang Hyeok: Em có rảnh không? Ra sân thượng một chút đi.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, trong lòng có chút hồi hộp. Dù làm cùng công ty, nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất đặc biệt.

Không chần chừ, tôi nhanh chóng đi lên sân thượng. Cửa vừa mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí đầu hè mát mẻ.

Anh ấy đứng đó, dựa vào lan can, tay cầm hai lon nước. Khi thấy tôi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giơ lon nước ra trước mặt tôi.

"Uống không?"

Tôi bật cười, tiến lại gần nhận lấy. "Hôm nay sao lại hẹn em ra đây? Không sợ bị phát hiện à?"

Anh ấy nhún vai: "Sợ thì có sợ. Nhưng mà nhớ em thì phải làm sao đây?"

Tim tôi khẽ rung lên. Tôi khẽ liếc nhìn anh, định phản bác gì đó, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho cứng họng.

Một lúc sau, anh ấy đột nhiên nói: "Tối nay… đi ăn với anh không?"

Tôi ngạc nhiên: "Đi ăn?"

Anh ấy gật đầu: "Ừ, lâu rồi anh với em chưa có buổi hẹn nào đúng nghĩa."

Tôi suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: "Được thôi. Nhưng nhớ chọn chỗ nào kín một chút đấy."

Anh ấy bật cười: "Anh có kinh nghiệm lắm rồi."

Tôi phì cười. "Anh nghĩ em tin sao?"

Anh ấy chỉ nhún vai, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, giọng trầm ấm: "Tin anh đi, được không?"

Làm sao mà tôi có thể từ chối chứ?

Buổi tối hôm đó, tôi và Sang-hyeok cuối cùng cũng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa không phải lén lút ở sân thượng công ty, không phải những lần trốn tránh ánh mắt đồng nghiệp, mà là một buổi tối dành riêng cho hai đứa.

Anh ấy chọn một nhà hàng không quá đông, vừa đủ để chúng tôi có thể tận hưởng bữa ăn một cách thoải mái. Tôi có hơi lo lắng về việc bị nhận ra, nhưng Sang Hyeok chỉ nhẹ nhàng trấn an:

"Em cứ yên tâm đi. Ở đây không ai để ý đâu."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy, tôi cũng dần thả lỏng. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này, anh ấy chủ động hơn rất nhiều, kể tôi nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, hỏi han tôi về công việc. Cảm giác được ở bên cạnh anh như thế này thật sự rất đặc biệt không phải game thủ Faker lạnh lùng trên sân khấu mà chỉ là một chàng trai tên Sang Hyeok, đang cùng tôi tận hưởng một buổi tối yên bình.

Sau bữa ăn, chúng tôi quyết định đi xem phim. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chọn một bộ phim hành động hay khoa học viễn tưởng, nhưng không ngờ lại là một bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Anh chọn phim này thật à?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Sang Hyeok thản nhiên đáp: "Ừ, vì hôm nay là buổi hẹn hò của chúng ta."

Tôi không biết anh ấy học mấy câu nói kiểu này từ đâu, nhưng mỗi lần anh ấy nói ra, tôi đều cảm thấy như bị đánh trúng tim.

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp, ánh đèn vừa tắt, tôi chợt cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt anh dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình. Không nói gì cả, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi đỏ mặt.

Bộ phim kết thúc, chúng tôi cùng rời khỏi rạp. Tôi còn đang suy nghĩ về những tình tiết trong phim thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước:

"Ơ? Sang Hyeok?"

Tôi ngẩng đầu lên trước mặt chúng tôi là một chàng trai cao lớn, đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài điển trai quen thuộc.

Là Deft.

Tôi hơi hoảng, vội buông tay Sang Hyeok theo phản xạ. Nhưng anh ấy lại không hề có ý định giấu giếm, chỉ bình tĩnh gật đầu chào Deft.

"Lâu rồi không gặp."

Deft nhìn tôi một chút rồi quay sang Sang Hyeok, ánh mắt có vẻ thích thú:

"Đi xem phim với bạn gái à?"

Tôi đứng đơ người, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Sang Hyeok lại vô cùng bình thản:

"Ừ, đang hẹn hò."

Lần này đến lượt tôi bất ngờ.

Deft bật cười, vỗ vai anh ấy: "Không ngờ đấy. Chúc mừng nhé."

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Deft chợt nhìn tôi lâu hơn một chút, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Khoan đã... Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi?"

Tôi hơi sững lại, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"A! Anh là... em họ của chồng chị em ?"

Deft nhướn mày, rồi cũng nhận ra: "À, em là em gái của chị Hae Yeon  đúng không? Hèn gì anh thấy quen quen."

Tôi bật cười: "Em cũng thấy anh quen, nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống này."

Deft cười cười, khoanh tay nhìn tôi rồi quay sang Sang Hyeok: "Vậy là cậu quen em ấy theo cách nào? Đừng nói là từ cửa hàng tiện lợi nhé?"

Sang Hyeok gật đầu không chớp mắt: "Đúng vậy."

Deft cười phá lên: "Trời ạ, không ngờ một huyền thoại như Faker mà cũng có ngày yêu nhân viên cửa hàng tiện lợi."

Tôi lườm anh ấy: "Anh cười cái gì chứ?"

Deft xua tay, vẫn cười đầy ý vị: "Không có gì, chỉ là bất ngờ thôi. Nhưng mà này..." Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi. "Yêu người này không dễ đâu."

Tôi bật cười, liếc sang người bên cạnh: "Em cũng thấy vậy đấy."

Sang Hyeok chỉ hừ nhẹ một tiếng, kéo tay tôi đi tiếp: "Bọn mình về trước đây."

Deft khoanh tay nhìn theo, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ừ, nhớ đối xử tốt với người ta đấy nhé."

Sang Hyeok không đáp, chỉ siết tay tôi chặt hơn một chút.

Đêm nay, tôi biết rằng mình thực sự đang yêu anh ấy một cách trọn vẹn và không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com