Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41

Từ sau sự kiện bị bắt gặp hôm đó, tôi nhận ra mình không chỉ nổi tiếng trong nội bộ đội tuyển mà còn bắt đầu được nhắc đến trên mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu khi một bức ảnh tôi đi làm cùng các tuyển thủ đội 2 bị chụp lại và đăng lên diễn đàn fan của T1. Trong bức ảnh, tôi đang đứng cạnh các tuyển thủ, vừa cười vừa trao đổi gì đó với họ. Chẳng biết ai là người đầu tiên đăng lên, nhưng chỉ trong vài giờ, bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

" Quản lý mới của đội 2 à ? Ai đây nhỉ?"
"Nhìn thân thiết với các tuyển thủ ghê!"
"Có khi nào là fan lâu năm rồi trúng tuyển không?"

Ban đầu, tôi không quan tâm lắm, nhưng khi tên của mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên Tik Tok ,Instagram và các bài viết phân tích về đội 2, tôi mới nhận ra rằng mình đang trở thành một chủ đề được quan tâm.

Thậm chí, có một tài khoản fan của T1 còn ghép ảnh tôi vào bức hình của cả đội với dòng caption:

"Cô quản lý xinh xắn của đội 2! Mong rằng sẽ chăm sóc tốt cho các tuyển thủ trẻ nhé!"

Tôi không biết nên khóc hay cười nữa.

Ở công ty, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi. Các tuyển thủ đội 2 có vẻ cởi mở hơn với tôi, thậm chí còn trêu chọc rằng tôi bây giờ đã là "người của công chúng."

Một ngày nọ, trong phòng nghỉ, một tuyển thủ trẻ bước đến gần tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Yu Ri , có phải chị đã đọc mấy bài viết trên mạng rồi không?"

Tôi chớp mắt. "Bài nào cơ?"

Cậu ta liền giơ điện thoại ra, trên đó là một bài viết đang hot:

"Faker hyung thật sự có bạn gái rồi sao? Và cô ấy lại là quản lý của đội 2?"

Tôi suýt sặc nước. "CÁI GÌ?!"

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, và người vừa bước vào chính là Sang-hyeok.

Ánh mắt anh ấy nhanh chóng quét qua màn hình điện thoại mà tôi đang cầm trên tay. Tôi nhìn anh ấy đầy bối rối.

Sang-hyeok thở dài. "Tin tức lan nhanh hơn anh tưởng."

Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống bàn. "Chúng ta nên làm gì đây?"

Anh ấy suy nghĩ một lúc, sau đó nhún vai. "Chúng ta đâu làm gì sai."

"Nhưng mà..." Tôi lo lắng. "Nếu công ty yêu cầu em giữ kín mối quan hệ này thì sao?"

Sang-hyeok nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ. "Đừng lo, anh ở đây."

Tôi cắn môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên quá rắc rối...

Dạo này tôi bận tối mắt tối mũi vì bài luận cuối kỳ. Dù công việc ở T1 không quá nặng nề, nhưng việc cân bằng giữa công việc và bài vở thực sự là một thử thách. Mỗi ngày, tôi phải chạy qua chạy lại giữa trường và trụ sở, tối đến lại ngồi lì trong phòng ôm laptop viết bài.

Minji cũng nhận ra sự bận rộn của tôi. Một tối nọ, khi tôi vừa đặt chân về ký túc xá, cô ấy đã khoanh tay nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Cậu có chắc là cậu chỉ bận bài luận không? Hay là bận yêu đương?"

Tôi chớp mắt, giả vờ không hiểu. "Gì cơ?"

Minji bĩu môi. "Chứ không phải mỗi lần thấy cậu check điện thoại là mặt lại vui vẻ hẳn lên à?"

Tôi cứng họng. Không thể nào giấu Minji được.

Thật ra, mấy ngày nay Sang-hyeok vẫn nhắn tin hỏi han tôi liên tục, sợ tôi làm việc quá sức. Có lần, tôi than phiền rằng mình quên ăn tối vì mải viết bài, và sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

Sang-hyeok: Hôm nay nghỉ trưa đừng có trốn đi viết bài nữa. Anh đưa em đi ăn.

Tôi không biết phải từ chối thế nào, vì thực sự tôi cũng đói lắm rồi.

Hôm sau, đúng giờ nghỉ trưa, tôi đang cắm đầu vào laptop thì có người nhẹ nhàng gõ vào bàn làm việc của tôi.

"Đi ăn thôi."

Tôi ngước lên, thấy Sang-hyeok đang đứng đó với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy quan tâm. Các tuyển thủ đội 2 ngồi gần đó lập tức nhìn nhau đầy ẩn ý, có người còn cười trộm.

"Ơ... nhưng em còn bài"

"Không sao, ăn xong rồi viết tiếp."

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo anh ấy.

Chúng tôi chọn một quán ăn không quá đông người, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi thấy tôi cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại vì lo bài luận, Sang-hyeok nhíu mày.

"Em có cần anh giúp gì không?"

Tôi phì cười. "Anh giúp được gì chứ? Đây là bài luận ngành em học mà."

Anh ấy khẽ nhún vai. "Ai biết đâu. Nhưng mà anh vẫn muốn giúp em dù là một chút."

Tôi bật cười, cảm thấy bớt căng thẳng hơn hẳn.

Sau bữa ăn, anh ấy còn kiên quyết gọi thêm một ly cà phê cho tôi mang về để tỉnh táo viết bài.

Tối đó, tôi ngồi viết bài trong phòng, nhưng cứ nhớ mãi những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của anh. Dù anh không phải là người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những hành động ấy đủ để tôi biết rằng anh luôn lo lắng cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, rồi bất giác cầm điện thoại lên nhắn tin.

Yu Ri : Cảm ơn anh vì hôm nay nhé.

Vài phút sau, tin nhắn trả lời đến.

Sang-hyeok: Làm bài đi, đừng để tâm đến anh.

Tôi cười khẽ. Biết ngay mà. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm tôi có thêm động lực để hoàn thành bài luận của mình.

Bài luận cuối kỳ đã tốn hết thời gian của tôi, khiến tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác. Mỗi ngày, tôi đều vùi đầu vào máy tính, đọc tài liệu, viết rồi lại chỉnh sửa. Cũng may, công việc ở T1 không quá căng thẳng vào thời điểm này, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang quay cuồng giữa hai thế giới: một là quản lý của đội 2, hai là cô sinh viên phải vật lộn với đống bài vở.

Sang-hyeok dường như cũng nhận ra tôi đang bận rộn. Thay vì chủ động nhắn tin nhiều như trước, anh ấy chỉ nhắn những câu đơn giản như:

"Em đã ăn chưa?"
"Có cần anh mang đồ ăn qua không?"
"Đừng thức khuya quá."

Mặc dù tin nhắn ngắn gọn, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ làm tôi cảm thấy được quan tâm.

Một buổi tối, khi tôi đang ngồi viết bài trong phòng làm việc tại trụ sở T1, cửa phòng bỗng mở ra. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Sang-hyeok bước vào, trên tay cầm một ly cà phê.

"Anh nghĩ em cần cái này." Anh đặt ly cà phê xuống bàn tôi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt cảm động. "Anh không cần làm vậy đâu. Em tự mua được mà."

Anh chỉ nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Nhưng anh muốn làm."

Tôi cầm ly cà phê lên, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com