#46
Ngay trong tối hôm đó, khi tôi và Sang-hyeok vừa rời khỏi nhà hàng thịt nướng, điện thoại của anh ấy rung lên liên tục. Ban đầu, tôi không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là tin nhắn công việc. Nhưng rồi điện thoại của tôi cũng bắt đầu reo không ngừng.
Lấy ra xem, tôi sững người.
Trên Instagram, một bức ảnh đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt hình ảnh Sang-hyeok nắm tay tôi, gương mặt anh lo lắng khi kiểm tra vết bỏng trên tay tôi trong nhà hàng. Người chụp có lẽ đã cố tình chọn góc chụp khéo léo để tạo cảm giác thân mật hơn cả thực tế.
"Faker... có bạn gái?"
"Ai đây? Nhìn giống quản lý đội 2 T1 lắm..."
"Trời ơi, đây chẳng phải là Yu Ri sao?"
Bình luận bên dưới nhiều không đếm xuể, đủ mọi ý kiến trái chiều. Có người ủng hộ, nhưng cũng có không ít fan cuồng bắt đầu tỏ ra không hài lòng.
Tôi quay sang Sang-hyeok, anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một thoáng im lặng bao trùm. Tôi nuốt khan.
"Giờ phải làm sao?" Tôi hỏi nhỏ.
Anh ấy khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó nắm lấy tay tôi thật chặt. "Trước hết, đừng đọc bình luận."
Tôi gật đầu, dù biết rằng chuyện này có lẽ không thể né tránh được lâu. Sóng gió thực sự đã bắt đầu...
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc tối qua, điện thoại lại rung lên liên tục. Tin nhắn từ Minji, thậm chí cả quản lý của tôi đều dồn dập gửi đến.
Minji: "Cậu đã xem Instagram chưa? Chuyện tối qua đang viral đấy!"
Quản lý: "Yu Ri, em có thể lên trụ sở sớm một chút được không? Chúng ta cần bàn về chuyện này."
Tôi mở điện thoại ra xem. Tin tức về bức ảnh giữa tôi và Sang-hyeok đã lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Không chỉ Twitter, mà cả các diễn đàn lớn cũng đang bàn tán xôn xao.
"Faker có bạn gái? Tin tức chấn động!"
"Lộ diện người yêu tin đồn của huyền thoại T1?"
Tôi kéo xuống dưới, phần bình luận là một mớ hỗn độn.
"Không tin đâu! Faker vẫn nói là anh ấy chỉ tập trung vào thi đấu mà?"
"Bạn gái là quản lý đội 2 của T1 à? Hợp lý phết đấy."
"Cô ta là ai vậy? Có xứng với Faker không?"
"Ủng hộ thôi! Cuối cùng Sang-hyeok cũng yêu đương như người bình thường rồi."
Tôi thở dài, trong lòng rối bời. Cảm giác vừa lo lắng vừa có chút áp lực.
Tôi nhanh chóng thay đồ và đến trụ sở T1 sớm hơn bình thường. Khi vừa bước vào, bầu không khí có gì đó hơi khác lạ. Mọi người trong đội 2 nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú. Một số thì cười cười trêu chọc.
"Wow, hôm qua không nói gì mà hôm nay lên top trending luôn kìa."
"Yu Ri à, chị nổi tiếng rồi đó. Làm bạn gái Faker cảm giác thế nào?"
Tôi đỏ bừng mặt, vội cúi đầu lách nhanh vào phòng làm việc. Nhưng chưa kịp yên ổn, cửa mở ra và một cái bóng cao lớn xuất hiện Sang-hyeok.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự chắc chắn. "Yu Ri, em ổn chứ?"
Tôi gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Mọi chuyện đang hơi... ồn ào nhỉ?"
Sang-hyeok bước đến gần hơn, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Anh sẽ xử lý chuyện này. Đừng lo lắng, cứ làm việc như bình thường nhé."
Tôi nhìn anh ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù cơn bão mạng xã hội có lớn đến đâu, chỉ cần có anh ấy ở bên, tôi tin rằng mình có thể vượt qua...
Sau khi nói chuyện với Sang-hyeok, tôi có cảm giác như mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là với anh ấy. Nhưng đối với tôi, áp lực từ những bình luận trên mạng vẫn nặng nề hơn bao giờ hết.
Buổi họp sáng nay với quản lý và một số nhân sự cấp cao của T1 không thể tránh khỏi. Khi tôi bước vào phòng họp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt vừa quan tâm, vừa nghiêm túc.
Quản lý mở lời trước: "Chúng ta đều thấy những gì đang diễn ra trên mạng xã hội. Trước tiên, Yu Ri, em có muốn phát biểu gì không?"
Tôi hơi do dự nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Em xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Em không cố ý để điều này xảy ra."
Quản lý gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Chúng tôi không trách em, nhưng em hiểu mà, chuyện này ảnh hưởng đến cả hình ảnh của Faker lẫn T1. Đội ngũ truyền thông đang xem xét cách xử lý tốt nhất. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa muốn đưa ra tuyên bố gì cả, nhưng em cần chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào."
Tôi hiểu rõ điều đó. Dù muốn hay không, tôi vẫn là một phần của tổ chức này, và mọi hành động của tôi đều có thể ảnh hưởng đến cả đội.
Bữa trưa hôm nay yên ắng hơn bình thường... hoặc đúng hơn là mọi người đang cố gắng giả vờ bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn cách Gumayusi và Oner nháy mắt với nhau là tôi biết họ sắp bày trò.
Gumayusi chống cằm, cười trêu chọc: "Yu Ri à, dạo này em với Sang-hyeok hyung thân thiết ghê ha~"
Oner bồi thêm: "Chẳng trách dạo này hyung hay có tâm trạng tốt. Hóa ra là có lý do."
Tôi cầm đũa gõ nhẹ vào bàn, lườm cả hai. "Mấy anh ăn đi, đừng nhiều chuyện."
Nhưng mọi người cười phá lên, bầu không khí có phần thoải mái hơn. Dù sao thì, chuyện của tôi và Sang-hyeok cũng đã lộ ra, có lo lắng cũng không thay đổi được gì.
Tôi quay lại với công việc của mình. Các tuyển thủ đội 2 cũng tò mò về chuyện trên mạng nhưng họ không hỏi nhiều, chỉ có Poby, nhỏ giọng nói: "Chị Yu Ri đừng để ý mấy bình luận tiêu cực nhé. Tụi em ủng hộ chị."
Lời nói đơn giản nhưng khiến tôi cảm động. Tôi mỉm cười, gật đầu với cậu ấy.
Và rồi, khi buổi chiều gần kết thúc, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ Sang-hyeok.
Sang-hyeok: "Tối nay, đi ăn với anh nhé?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim chợt đập nhanh hơn. Trong thời điểm mà cả thế giới đều đang để mắt đến chúng tôi, anh ấy vẫn muốn gặp tôi như thường lệ.
Tôi khẽ cười, nhắn lại một chữ đơn giản.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com