Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47


Tối hôm đó, khi tôi trở về ký túc xá, tôi nhận ra sự khác biệt trong không khí. Các bạn đồng nghiệp và bạn bè của tôi không thể không bàn tán về chuyện của tôi và Sang-hyeok. Tuy nhiên, họ không hề thể hiện sự phán xét mà chỉ đơn giản là cố gắng hỗ trợ.

Minji, người bạn thân nhất của tôi, ngồi cùng tôi và nhìn vào màn hình điện thoại. "Yu Ri, đừng để ý những thứ trên mạng. Mọi người chỉ nói vì tò mò thôi. Cái quan trọng là cậu biết điều gì là đúng."

Tôi mỉm cười cảm kích. "Mình biết mà. Nhưng mà, không phải lúc nào cũng dễ dàng, Minji."

Cô ấy gật đầu, ánh mắt hiểu rõ. " Cậu  vẫn lo lắng đúng không? Nhưng cậu  không cô đơn, Yu Ri. Sang-hyeok cũng sẽ luôn ở bên cậu. Mọi người trong T1 cũng vậy."

Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin tức vẫn tiếp tục xuất hiện với những bình luận trái chiều. Một số fan nói chúng tôi là cặp đôi lý tưởng, nhưng cũng có không ít những lời chỉ trích, cho rằng tôi không xứng đáng với anh ấy.

Ngày hôm sau, khi tôi đến trụ sở T1, mọi thứ có vẻ căng thẳng hơn. Các thành viên vẫn tiếp tục công việc, nhưng không khí xung quanh tôi và Sang-hyeok có chút lạ lùng. Một vài người tránh nhìn chúng tôi, trong khi những người khác thì liên tục gửi ánh mắt tò mò. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là Bang.

Khi tôi bước vào phòng thay đồ, anh ấy đang ngồi đó, khuôn mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bang là một người mà tôi luôn ngưỡng mộ, và hôm nay tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào.

"Yu Ri," Bang lên tiếng, giọng anh trầm, "Em ổn chứ?"

Tôi nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "Cảm ơn anh, em ổn."

Anh nhìn tôi, rồi ánh mắt anh chuyển sang Sang-hyeok, đang đứng gần đó. "Sang-hyeok, tôi đã biết chuyện của các cậu."

Sang-hyeok chỉ gật đầu nhẹ, nhưng tôi có thể thấy anh đang cố gắng giữ bình tĩnh. Bang tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh như thường lệ: "Các cậu có thể làm việc của mình, đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ."

Một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong tôi. Tôi đã lo lắng về sự phản đối của Bang, vì anh là người mà tôi kính trọng nhất trong đội. Nhưng những lời anh nói như là một sự chấp nhận và đồng hành.

Khi chúng tôi vào phòng tập luyện, tôi không còn cảm thấy sự xa cách nữa. Các thành viên khác bắt đầu có những cử chỉ thân thiện hơn. Poby và Cypher thậm chí còn trêu đùa tôi và Sang-hyeok, hỏi khi nào chúng tôi sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm cho mối quan hệ này.

"Bọn anh sẽ không làm bất kỳ tiệc tùng nào đâu," Sang-hyeok đáp lại với nụ cười mỉm.

"Vậy thì... có thể đợi đến khi thắng giải rồi tính nhé!" Guti đùa cợt.

Tôi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm dần dần lan tỏa. Hóa ra, những người bên cạnh tôi, họ thật sự ủng hộ và yêu quý tôi.

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều dễ dàng như vậy. Trong suốt tuần tiếp theo, tôi vẫn nhận được không ít tin nhắn tiêu cực từ những fan hâm mộ quá khích. Tôi đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng một lần, khi đang đọc một bài viết chỉ trích mình trên mạng, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ.

Sang-hyeok thấy tôi như vậy, anh ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay tôi.

"Đừng đọc những thứ này nữa," anh nói, giọng anh đầy sự dịu dàng nhưng kiên quyết. "Họ không hiểu chúng ta."

Tôi nhìn anh, đôi mắt có chút ngấn lệ. "Em biết, nhưng em không thể không cảm thấy đau lòng. Những lời nói này... khiến em cảm thấy mình không đủ tốt."

Sang-hyeok siết tay tôi, ánh mắt anh ấm áp. "Em luôn đủ tốt, Yu Ri. Anh yêu em vì chính em, không phải vì những gì người khác nghĩ. Anh sẽ ở đây cùng em, mãi mãi."

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi, và tôi nhận ra rằng dù thế giới ngoài kia có ồn ào và đầy sự chỉ trích, tôi sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó một mình. Bởi vì tôi có Sang-hyeok bên cạnh, và tình yêu của chúng tôi sẽ là nguồn sức mạnh để vượt qua tất cả.

Cuộc sống sau khi tin tức về mối quan hệ của tôi và Sang-hyeok lan rộng ra không hề đơn giản. Dù chúng tôi đã cố gắng giữ mọi thứ bình thường, sự chú ý từ truyền thông và dư luận vẫn không ngừng gia tăng. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh dõi theo mình. Những lời đàm tiếu, những ánh mắt tò mò tất cả như một cơn bão không bao giờ dứt.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn cả là ảnh hưởng đến Sang-hyeok. Anh luôn là người kín tiếng và ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Tôi biết anh không dễ dàng đối mặt với sự phán xét từ công chúng, dù có vẻ như anh không nói gì.

Một buổi chiều, sau một ngày dài luyện tập, tôi nhận được tin nhắn từ Gumayusi. Tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy lo lắng:

"Yu Ri, em ổn chứ? Có vẻ như anh Sang-hyeok đang gặp khó khăn trong việc đối diện với mọi thứ."

Tôi không cần suy nghĩ nhiều, vội vàng bước ra ngoài và gọi cho Sang-hyeok. Anh không nghe máy. Cảm giác lo lắng ngày càng tăng lên.

Khi tôi đến trụ sở T1, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải dừng lại vài giây. Sang-hyeok đang đứng một mình bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của chiều tà chiếu lên gương mặt anh. Anh nhìn ra ngoài, dáng vẻ cô đơn đến lạ lùng. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn trong cách anh đứng yên, tách biệt khỏi mọi người.

Tôi nhẹ nhàng bước đến gần và gọi tên anh.

"Sang-hyeok, anh đang làm gì vậy?"

Anh quay lại, ánh mắt ấy lại trống rỗng, không một chút biểu cảm. "Anh chỉ muốn có một chút không gian riêng. Tất cả mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, và anh không thể kiểm soát được."

Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. "Em hiểu mà, nhưng đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy. Anh biết em luôn ở đây, đúng không?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh mềm đi một chút. "Anh không muốn em bị ảnh hưởng, Yu Ri. Anh không muốn em phải chịu đựng vì anh."

Tôi bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên quyết. "Sang-hyeok, chúng ta đã chọn nhau. Em không hối hận. Anh có thể nghĩ rằng em sẽ không chịu đựng được, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em đã quyết định yêu anh, và em sẽ luôn đứng bên cạnh anh."

Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, rồi cuối cùng, anh cười nhẹ, một nụ cười thật sự - không phải nụ cười của một người đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là một nụ cười chân thành. "Em là người duy nhất có thể làm anh cảm thấy tốt hơn, Yu Ri."

Chúng tôi đứng bên nhau, không nói gì thêm, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào nhau trong không gian im lặng. Tôi biết, dù thế giới ngoài kia có khó khăn như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn có nhau.

Ngày hôm sau, khi tôi bước vào trụ sở, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi và Sang-hyeok. Các thành viên trong đội đều biết về mối quan hệ của chúng tôi, và mặc dù họ không nói gì, tôi cảm nhận được sự ủng hộ từ họ.

Thầy Kkoma–người mà tôi đã từng lo lắng về phản ứng của thầy– bất ngờ tiến đến gần tôi. Thầy ấy đưa cho tôi một chiếc áo khoác mới của T1. "Chúc mừng, Yu Ri," thầy nói, giọng thầy trầm, nhưng nụ cười trên môi lại thể hiện sự ấm áp. "Đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến em. Hãy tập trung vào những điều quan trọng."

Tôi nhìn anh, cảm thấy một sự nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy Kkoma.  Em sẽ không để những chuyện này làm ảnh hưởng đến mình."

Sang-hyeok đứng bên cạnh tôi, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi như để thể hiện sự ủng hộ và bảo vệ. Anh mỉm cười với thầy Kkoma , rồi quay sang tôi. "Em thấy không? Mọi người đều đứng về phía chúng ta."

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng những người xung quanh tôi, từ thầy Kkoma  đến các thành viên khác, đều không đánh giá chúng tôi mà thay vào đó là sự cảm thông và động viên. Mối quan hệ này, dù đối mặt với rất nhiều thử thách, vẫn có thể đứng vững nếu chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào nhau.

Khi tôi rời trụ sở T1 vào cuối ngày, tôi cảm thấy mình đã không còn đơn độc. Những thử thách phía trước vẫn còn, nhưng tôi không sợ hãi nữa. Vì tôi biết rằng, dù có bão tố ngoài kia, tôi vẫn sẽ luôn có Sang-hyeok và những người bạn bên cạnh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com