#48
Cơn bão dư luận vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhận thêm một cú sốc mới từ những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội. Những người tôi chưa từng gặp, nhưng những lời họ nói như dao cứa vào lòng.
Hôm nay, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh, với những lời lẽ châm chọc không thương tiếc: "Tưởng gì, hóa ra chỉ là một fan hâm mộ suốt đời theo đuổi huyền thoại, giờ lại muốn đi tìm sự nổi tiếng nhờ vào mối quan hệ với Faker . Đừng mong có hạnh phúc."
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để cảm xúc của mình bộc lộ. Nhưng khi nhìn lại những bình luận khác, tôi không thể kiểm soát được sự đau đớn đang cuộn lên trong lòng. Có phải những người đó nghĩ rằng tôi chỉ là một con rối trong trò chơi của người khác? Một người không thể tự đứng vững, chỉ biết dựa dẫm vào người khác để tìm kiếm sự chú ý?
Cảm giác tự ti lan tỏa trong tôi, không thể kìm nén được nữa.
Tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình trong ký túc xá, đi lang thang một lúc mà không biết mình đang đi đâu. Cơn gió mùa thu lạnh buốt thổi qua làm tôi tỉnh táo hơn chút ít, nhưng chẳng thể xua đi được những cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Chợt, điện thoại của tôi rung lên. Là Sang-hyeok. Cảm giác lo lắng lại bao trùm lấy tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng bắt máy.
"Em đâu rồi?" Giọng anh nghe có vẻ khẩn trương.
Tôi nhìn vào màn hình, chậm rãi nói, "Em đang đi dạo một chút. Anh không cần lo đâu."
"Em đang gặp khó khăn, phải không?" Anh hỏi, giọng anh như muốn gạt đi mọi sự lo lắng. "Anh có thể giúp gì cho em không?"
Những lời ấy như những ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim tôi trong chốc lát. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ về những lời đồn đại, những áp lực mà tôi và anh đang phải chịu đựng. Mối quan hệ của chúng tôi đã khiến cả thế giới chú ý, nhưng không phải theo cách mà tôi mong muốn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, tôi lại tự hỏi liệu chúng tôi có thật sự đủ mạnh mẽ để chống lại những thử thách ấy?
"Anh không hiểu đâu." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt lại bất ngờ rơi xuống. "Anh không hiểu cảm giác bị soi mói từng phút từng giây như thế nào. Tại sao lại là em ? Tại sao lại là chúng ta?"
Sang-hyeok im lặng một lúc lâu, không nói gì. Có lẽ anh không biết phải nói gì trong tình huống này, tôi cũng không thể trách anh.
"Yu Ri..." Giọng anh nhẹ nhàng, như muốn trấn an tôi. "Anh không thể bảo vệ em khỏi tất cả, nhưng anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Tôi cắn môi, cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Nhưng tôi không thể ngừng khóc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật sự yếu đuối, không còn là cô gái mạnh mẽ mà mọi người từng thấy. Trong lòng tôi, một nỗi đau lớn dâng lên, như một cơn sóng dữ dội không thể kìm lại được.
"Anh... anh có thể yêu em mà không phải lo lắng về những thứ này không?" Tôi thì thầm trong nước mắt. "Em không muốn là gánh nặng của anh, nhưng... em chỉ cảm thấy mình thật sự cô đơn và bất lực."
Những lời nói ấy, như một cái chạm vào trái tim của Sang-hyeok. Anh im lặng, không nói gì thêm, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh hiểu được cảm giác của tôi. Anh không thể đưa ra những lời hứa hẹn giả dối, và tôi không muốn anh làm vậy.
Vài phút sau, Sang-hyeok xuất hiện trước mặt tôi. Trong đêm tối, ánh đèn từ những chiếc xe đi qua chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ ngoài mờ ảo và xa vời. Anh bước lại gần tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
"Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình lâu như vậy," anh nói, giọng anh trầm, nặng nề. "Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em."
Tôi không nói gì thêm, chỉ đứng yên trong vòng tay anh. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cũng có một sự trống rỗng kỳ lạ. Dù đã có anh bên cạnh, nhưng cảm giác cô đơn vẫn không dễ dàng biến mất.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, tôi đã biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh những nỗi đau đó. Tình yêu có thể làm bạn mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể khiến bạn tan vỡ từng mảnh.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi, không phải vì thiếu ngủ mà vì những suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu. Tôi nhìn vào gương, thấy hình ảnh của chính mình trong đó một cô gái đã từng mạnh mẽ, đã từng không sợ bất cứ điều gì, nhưng giờ đây lại như một mảnh vỡ, vụn vỡ từng chút một. Những lời đồn đại trên mạng vẫn không ngừng, và tôi chẳng biết làm sao để thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Khi tôi vào làm tại trụ sở T1, không khí ở đó đã thay đổi. Mọi người không còn nhìn tôi như một nhân viên mới, mà là một phần trong câu chuyện tình yêu của Sang-hyeok. Ánh mắt của họ luôn dõi theo tôi, không phải vì sự cố gắng hay tài năng của tôi, mà chỉ vì tôi là cô gái yêu thần tượng của họ.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, cảm giác bồn chồn không thể xua tan. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào công việc. Những tiếng thì thầm, những cái nhìn dò xét... tất cả làm tôi như một con cừu non giữa đám sói. Tôi cảm thấy mình như không thuộc về nơi này.
Sang-hyeok gọi tôi vào phòng của anh, gương mặt anh không giấu được sự lo lắng.
"Em có ổn không?" Anh hỏi khi tôi bước vào.
Tôi lắc đầu, không thể diễn tả hết cảm giác nặng nề trong lòng. "Em không biết nữa. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Em không biết phải làm gì nữa."
Anh đứng dậy, tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi. "Anh hiểu em cảm thấy như thế nào. Nhưng em phải nhớ rằng anh luôn ở đây, sẽ không để em phải đối mặt một mình."
Tôi không thể nhìn anh nữa, vì nếu nhìn vào mắt anh, tôi sẽ không giữ được bình tĩnh. "Nhưng những người khác thì sao? Họ nghĩ em chỉ lợi dụng anh để nổi tiếng, chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt. Em không thể chịu nổi cái cảm giác bị nhìn nhận như thế này."
Sang-hyeok thở dài, rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "Anh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Nhưng em cũng phải tự tin hơn vào chính mình. Đừng để những lời nói của họ làm em mất đi giá trị của chính mình."
Tôi im lặng, lòng đầy hỗn độn. Những lời của anh như một lời nhắc nhở rằng tôi phải tự vực dậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi đến thế?
Khi tôi quay lại bàn làm việc, tôi thấy các thành viên trong T1 đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Một vài người tỏ vẻ không thoải mái, trong khi một số khác chỉ nhìn tôi như một kẻ ngoài cuộc. Có phải tôi đã khiến tất cả mọi người phải thay đổi cách nhìn về tôi?
Trong suốt buổi chiều hôm đó, tôi chẳng thể nào tập trung vào công việc. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong trong đầu tôi. Mỗi lúc đi qua các phòng làm việc, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, những ánh mắt đầy tò mò, đầy đồn đoán. Cảm giác đó như một cái bóng đen bám theo tôi, không thể xua đi.
Khi kết thúc công việc, tôi bước ra ngoài, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cái giá của tình yêu này có lẽ quá đắt, không phải chỉ vì sự chỉ trích từ bên ngoài mà vì chính những cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi. Tình yêu là thứ mà ai cũng ao ước, nhưng sao lại khó khăn đến vậy?
Còn Sang-hyeok, anh đang ở đâu trong tất cả những điều này? Tôi tự hỏi liệu anh có hiểu hết những gì tôi đang cảm thấy, liệu anh có nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi đã khiến tôi không còn là chính mình nữa.
Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, điện thoại của tôi lại rung lên. Là Sang-hyeok.
"Yu Ri, em đang ở đâu?" Giọng anh có chút lo lắng.
Tôi nhìn vào màn hình, một cơn sóng cảm xúc lại trào lên trong tôi. "Em... em cần một chút thời gian để suy nghĩ."
Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với những gì đang đến, nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh. Lần này, tôi sẽ phải đối mặt với nó - với những thử thách mà tình yêu mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com