#49
Cả đêm đó, tôi không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Sang-hyeok lại hiện lên trong tâm trí, cùng với những câu hỏi không có lời giải đáp. Liệu tình yêu của chúng tôi có thật sự mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua mọi rào cản không? Hay chỉ là một sự bồng bột của tuổi trẻ, rồi rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian? Mỗi suy nghĩ lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bối rối.
Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ gặp Sang-hyeok, không phải để chạy trốn hay lẩn tránh, mà là để đối diện với những cảm xúc thật sự trong lòng mình. Tôi không muốn sống trong những lời đồn đoán và ánh mắt của người khác mãi như thế này. Tôi cần phải biết liệu anh có sẵn sàng cùng tôi đi đến cuối con đường này hay không.
Tôi nhắn tin cho anh: "Chúng ta gặp nhau được không?"
Vài phút sau, điện thoại của tôi lại rung lên. Là anh.
“Anh đang ở đâu?”
“Gặp nhau tại quán cà phê quen nhé.”
Tôi đứng dậy, tựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Cảm giác bấp bênh trong tôi vẫn không dứt, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục trốn chạy. Tôi phải đối diện với thực tại, dù có đau đớn đến đâu.
Khi tôi đến quán cà phê, Sang-hyeok đã đợi sẵn, ngồi ở góc quán, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Khi anh nhìn thấy tôi, vẻ mặt của anh thay đổi, như thể có điều gì đó nặng nề trong lòng. Anh đứng dậy, đi về phía tôi, rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi.
“Em ổn chứ?” Anh hỏi, giọng đầy ân cần.
Tôi mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh. “Em ổn, nhưng... em cần phải nói chuyện với anh.”
Anh im lặng, chờ đợi.
“Anh có hiểu những gì em đang phải đối mặt không?” Tôi bắt đầu, giọng tôi có chút run rẩy. “Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng sao? Mọi người đều đang chỉ trích em, nói rằng em chỉ là một cô gái muốn nổi tiếng nhờ tình yêu với anh. Họ không hiểu gì về chúng ta, về những gì chúng ta đang trải qua.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh chứa đựng sự thấu hiểu. “Anh biết em đang cảm thấy như thế nào. Nhưng em phải tin rằng anh sẽ luôn ở bên em, dù có thế nào đi nữa. Anh không bao giờ muốn em cảm thấy cô đơn trong chuyện này.”
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên bình. “Vậy anh nghĩ sao về tất cả những gì đang xảy ra? Em không thể mãi sống trong cái bóng của anh được, Sang-hyeok. Em cần phải có sự tự do, tự do là chính mình mà không bị áp lực từ bên ngoài.”
Anh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ rất kỹ. “Anh hiểu. Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em thật lòng, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Nhưng anh không thể làm cho những người khác thay đổi quan điểm được. Điều đó, em phải tự mình đối mặt.”
Lời nói của anh như một nhát dao cắt vào tim tôi. Phải chăng tôi đã sai khi yêu một người quá nổi tiếng, quá khác biệt so với những gì tôi có? Mọi thứ xung quanh tôi đều không còn như trước, và tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục trong mối quan hệ này mà không bị vỡ vụn thêm một lần nữa hay không.
Tôi nhìn vào mắt anh, gương mặt anh mờ đi trong làn nước mắt. “Em không muốn chỉ là một cái bóng đứng phía sau anh. Em muốn được yêu thương vì chính bản thân mình, chứ không phải vì mối quan hệ này.”
Anh cầm tay tôi, siết nhẹ. “Em là chính em. Và anh yêu em vì điều đó. Đừng để những lời nói của người khác làm em mất đi bản thân mình.”
Nhưng có lẽ, chính tôi đang làm điều đó. Tôi đang dần đánh mất chính mình trong cuộc tình này, trong những lời đồn thổi và sự chú ý của công chúng.
Khi rời quán cà phê, tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ không thể trở lại như trước. Chúng tôi không thể chỉ sống cho những khoảnh khắc hạnh phúc mà bỏ qua những khó khăn, thử thách. Tôi phải đối mặt với quyết định của mình, dù đó có thể là một sự chia tay, hay là một quyết định khác mà tôi chưa sẵn sàng.
Tôi bước ra ngoài, cảm thấy một phần của tôi đã rơi vỡ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng dù tình yêu này có kết thúc, tôi vẫn phải giữ vững niềm tin vào bản thân, vào sự lựa chọn của mình.
Ngày mai, sẽ là một ngày mới.
Ngày hôm sau, tôi không thể ngờ rằng mình lại bị cuốn vào cơn bão mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý. Khi vừa thức dậy, điện thoại của tôi đã rung lên liên tục, những thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn và email, tất cả đều đến với tốc độ không ngừng nghỉ. Tôi không dám nhìn vào màn hình, vì tôi biết đó sẽ là những điều mà tôi không muốn đối mặt.
Một thông báo tin nhắn trên Instagram mở ra trước mắt tôi. Câu chữ như từng cú đấm vào tim:
“Cô ta chỉ là một con gián bám vào tên tuổi của Faker ! Dám yêu một người nổi tiếng như anh ấy, cô có hiểu cái gì đang chờ cô không?”
Tôi khẽ thở dài, mở thêm một số tin nhắn khác. Càng đọc, tôi càng cảm thấy nỗi lo sợ dâng lên. Những lời chỉ trích, mắng chửi, thậm chí là những lời đe dọa bắt đầu lấp đầy màn hình điện thoại tôi. Đó không chỉ là một vài cá nhân, mà là một đám đông lớn, những người mà tôi không hề quen biết, nhưng họ lại có thể khiến tôi cảm thấy như thể cả thế giới này đang chống lại mình.
Chưa dừng lại ở đó, tôi nhận được hàng loạt email với nội dung đe dọa rõ ràng. Một trong số đó ghi:
“Cô không xứng đáng với Faker. Nếu cô không muốn tất cả sự nghiệp và cuộc sống của mình bị hủy hoại, tốt nhất là biến mất khỏi cuộc đời anh ấy.”
Lòng tôi thắt lại. Mọi thứ đều quá sức chịu đựng. Tôi chỉ muốn có một tình yêu bình yên, nhưng giờ đây, tôi đang bị kéo vào cuộc chiến không phải do tôi chọn.
Và rồi, như một cơn bão ập đến, những kiện hàng không rõ nguồn gốc bắt đầu đến tận cửa nhà tôi. Những chiếc hộp lớn và nặng nề, bên trong chứa đầy những vật phẩm lạ lùng và không rõ mục đích. Một số thì là những bức tranh vẽ những cảnh tượng đáng sợ, một số khác lại là những bức thư đe dọa nặng nề, với những từ ngữ xỉ vả và đầy mỉa mai. Chúng không chỉ là những lời đe dọa đơn giản, mà là những cảnh báo về một tương lai tối tăm nếu tôi không rút lui.
Tôi không biết phải làm gì. Những thứ này có thể không làm tổn thương tôi về thể chất, nhưng nó lại đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi cảm thấy mình như một con mồi, bị theo dõi và bị đẩy vào một góc mà không thể thoát ra.
Ngay cả khi tôi cố gắng tắt điện thoại, những lời đe dọa vẫn cứ tìm cách xâm nhập vào không gian riêng tư của tôi. Mọi nơi tôi đi, mọi người tôi gặp, tôi đều cảm thấy như họ đang nhìn tôi, đánh giá tôi, và tôi không thể thoát khỏi sự chú ý này.
Khi tôi nhìn thấy Sang-hyeok, anh đã nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Anh không cần hỏi, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại của tôi, những lời nhắn đe dọa vẫn tiếp tục nhảy lên màn hình.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.
Tôi không thể trả lời. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa.
Anh nhìn vào những tin nhắn, những email, rồi lại nhìn tôi. Tôi biết rằng tôi không thể giấu anh những gì đang xảy ra. “Sang-hyeok, em không biết mình có thể tiếp tục thế này không... Những điều này đang quá tải. Em không thể kiểm soát được nữa.”
Anh nắm lấy tay tôi, một lần nữa siết chặt. “Anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo, anh sẽ giải quyết mọi thứ.”
Nhưng ngay khi anh nói những lời này, tôi lại cảm thấy một phần của mình suy sụp. Những lời đe dọa này không chỉ là chuyện của anh và tôi. Nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi, và tôi cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra.
Sang-hyeok nhìn tôi, đôi mắt anh buồn bã. “Em có muốn rút lui không? Nếu em thấy không thể chịu đựng được, anh sẽ không ép em.”
Nhưng trong trái tim tôi, một phần vẫn còn vương vấn. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không thể đứng vững khi mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ. Liệu tôi có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những điều này, hay tôi sẽ trở thành một phần của những lời chỉ trích, những lời đe dọa này?
Tôi nhìn anh, khẽ lắc đầu. “Em không thể rút lui. Nhưng em cần thời gian, Sang-hyeok. Em cần thời gian để tự tìm ra mình trong tất cả những hỗn loạn này.”
Anh chỉ im lặng, thở dài, nhưng tôi biết anh hiểu. Cả hai chúng tôi đều đang phải đối mặt với những cơn bão mà chúng tôi không thể lường trước được.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, nhưng liệu chúng tôi có thể vượt qua được thử thách này? Hay chỉ có thể để mọi thứ rơi vào bóng tối của sự sợ hãi và đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com