Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50

Ngày hôm sau, cơn bão của những lời chỉ trích và đe dọa vẫn không ngừng dữ dội. Tôi không còn đủ sức để đối mặt với những tin nhắn xấu, những cuộc gọi vô nghĩa và những kiện hàng kỳ quái cứ không ngừng đến. Mỗi bước đi, tôi cảm giác mình như đang lùi dần vào một góc tường mà không thể thoát ra. Cảm giác áp lực từ những yêu cầu của mọi người, từ sự chú ý quá mức, đã khiến tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi nhìn vào đôi tay đang siết chặt chiếc điện thoại, rồi nhớ lại những gì Sang-hyeok đã nói tối qua. Anh hứa sẽ bảo vệ tôi, sẽ giải quyết tất cả, nhưng trái tim tôi lại nặng trĩu. Anh ấy đã quá nổi tiếng, quá quan trọng trong thế giới này, và tôi chỉ là một cô gái bình thường, không đủ mạnh mẽ để vượt qua những con sóng này. Mọi thứ đều quá lớn đối với tôi.

Một buổi chiều, khi chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê vắng, tôi đã cảm thấy tim mình đập mạnh. Nhưng lần này, không phải vì tình yêu, mà là vì sự quyết tâm không thể lùi bước nữa.

Sang-hyeok nhìn tôi, nụ cười anh vẫn tươi như mọi khi, nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt đó có một chút lo lắng, như thể anh đang thấy rõ điều gì đó không ổn. Anh im lặng chờ đợi tôi mở lời.

Tôi nhìn vào mắt anh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời tôi sắp nói lại như một tảng đá đè lên ngực tôi. "Sang-hyeok, em nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Anh im lặng, như không thể tin vào những gì vừa nghe. Cả quán cà phê như đột ngột tĩnh lặng. Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh dường như không hiểu nổi. "Em nói gì? Tại sao lại là dừng lại?"

"Em không thể tiếp tục thế này được nữa," tôi nói, giọng tôi run rẩy, nhưng tôi biết đây là quyết định đúng đắn. "Tất cả những gì đang xảy ra quá lớn đối với em. Em không thể chịu đựng nổi khi mọi người cứ nhìn em như thế này, mọi sự chú ý cứ đổ dồn vào chúng ta."

Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Em nghĩ em đang làm gì vậy? Đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể vượt qua tất cả."

"Nhưng anh không hiểu. Anh có thể chịu đựng được vì anh đã quen với tất cả những ánh mắt đó. Nhưng em thì không." Tôi không thể giữ lại cảm xúc nữa. "Em không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho anh. Anh đáng có một cuộc sống bình yên hơn, không phải sống trong sự soi mói và chỉ trích như thế này."

Sang-hyeok lặng im, nhưng tôi có thể thấy anh đang cắn chặt môi, như thể đang cố kiềm chế những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh nhìn vào tôi, đôi mắt anh mờ đi, như thể ánh sáng trong đó đang dần tắt.

"Em có thật sự muốn dừng lại không? Chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ cùng nhau, không phải sao?" Giọng anh nhỏ dần, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm một lý do để níu kéo.

Tôi lắc đầu, từng lời nói như một sự đứt gãy trong tim tôi. "Em xin lỗi, nhưng em không thể. Em không muốn cả hai chúng ta đều chìm vào cơn bão này. Anh là người mạnh mẽ, nhưng em không thể làm gánh nặng cho anh. Em yêu anh, nhưng em cần phải rời xa."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cố hiểu hết mọi thứ, rồi cuối cùng, anh buông tay tôi ra. Cảm giác đau đớn từ sự rời xa này thật khó tả, nhưng tôi biết, đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Khi tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Tôi không nhìn lại, dù biết rằng anh vẫn ở đó, đứng yên lặng như thể bị đánh gục. Nhưng trong lòng tôi, tôi cũng hiểu rằng tôi đã làm đúng, dù đau đớn thế nào.

Sang-hyeok sẽ tiếp tục con đường của anh, và tôi sẽ tìm cách vượt qua những khó khăn này một mình. Nhưng nỗi đau vẫn sẽ theo tôi, như một bóng ma không thể xua tan.

Sau quyết định nghỉ việc và chia tay với Sang-hyeok, tôi đã cố gắng tìm lại chính mình, tập trung vào việc học. Những ngày dài trôi qua, tôi dành phần lớn thời gian để viết bài luận tốt nghiệp, học hành chăm chỉ và cố gắng dồn hết tâm trí vào những trang giấy, những con chữ. Dù bề ngoài tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng vẫn là một cơn sóng cuộn trào không ngừng.

Mọi người trong trường vẫn bàn tán về mối quan hệ của tôi và Sang-hyeok, không có gì thay đổi. Những ánh mắt tò mò, những cuộc trò chuyện bàn tán sau lưng khiến tôi không thể nào thoát khỏi sự chú ý của đám đông. Dù tôi không muốn, nhưng mọi người vẫn không ngừng nghĩ về chuyện tình của chúng tôi. Chuyện đó trở thành một phần của tôi, và có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt khỏi ký ức của trường học này.

Tôi càng cố gắng sống lặng lẽ, thì càng nhiều người tò mò hơn. Những câu hỏi từ bạn bè, từ các bạn học, những tin đồn vẫn luôn râm ran trong góc lớp, và tôi biết mình không thể thay đổi được điều đó. Tôi chỉ có thể im lặng, giữ vững quyết định của mình và tiếp tục con đường học tập của mình.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thể không nhận ra: Sang-hyeok vẫn âm thầm theo dõi tôi. Dù chúng tôi đã chia tay, anh ấy vẫn xuất hiện trong những khoảnh khắc bất ngờ. Một lần, tôi bắt gặp anh đứng từ xa trong khuôn viên trường, ánh mắt anh hướng về phía tôi. Lúc đó, tim tôi nhói lên, cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Anh vẫn ở đó, lặng lẽ như một bóng ma, theo dõi từng bước đi của tôi.

Dù chúng tôi không còn nói chuyện, không còn chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi không biết liệu anh có còn hy vọng về một điều gì đó, nhưng tôi hiểu rằng anh sẽ không dễ dàng buông tay. Dù thế, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi.

Vào những buổi tối, khi màn đêm buông xuống, tôi lại cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Những ký ức về anh cứ ùa về, như những cơn sóng vỗ về bờ cát, nhưng tôi không còn muốn quay lại. Dù biết mình đã quyết định rời xa, nhưng đôi lúc, trái tim vẫn không thể kiềm chế những cảm xúc cũ.

Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, tập trung vào bài luận tốt nghiệp, vì đó là tương lai của tôi, là con đường tôi đã chọn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu đó, tôi lại cảm thấy mình chưa hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần chìm sâu vào guồng quay của việc học. Lịch trình của tôi đầy ắp những bài giảng, những buổi thảo luận, và những đêm dài ngồi cặm cụi viết bài luận tốt nghiệp. Tôi muốn bản thân bận rộn, muốn chìm đắm trong những con chữ để không phải nghĩ đến những chuyện khác.

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn có những khoảnh khắc không thể trốn tránh.

Tôi nghe thấy tên anh nhắc đến trong hành lang trường. Đôi khi chỉ là một câu nói thoáng qua của ai đó, đôi khi lại là những tiếng xì xào khe khẽ. Một số người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, một số khác lại có chút giễu cợt. Tin tức về việc tôi chia tay với Sang-hyeok đã lan truyền, nhưng nó không dừng lại ở đó. Những lời đồn vẫn tiếp tục biến tấu theo từng ngày, và tôi chẳng còn đủ sức để thanh minh hay phản bác.

Tôi tự nhủ mình không quan tâm. Nhưng thật ra, tôi quan tâm nhiều hơn mình tưởng.

Mỗi ngày, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của anh. Không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng tôi biết, anh vẫn đang dõi theo tôi. Có những ngày, khi tôi rời khỏi thư viện muộn, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh đứng ở xa, đôi mắt trầm lặng hướng về phía tôi. Có những ngày, khi tôi vội vàng đi ngang qua hành lang trường, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn ấy một ánh mắt mà tôi đã từng quen thuộc, từng yêu thương, và bây giờ lại khiến tôi đau lòng.

Một lần, khi tôi bước ra khỏi lớp học buổi tối, tôi nhìn thấy anh đứng đó, ngay gần cổng trường. Anh không tiến lại gần, không gọi tên tôi, chỉ đứng đó với vẻ im lặng đến đáng sợ. Tôi đã định bước đi, giả vờ như không thấy. Nhưng khi đi ngang qua, tôi nghe thấy giọng anh vang lên rất khẽ.

“Em ổn chứ?”

Tôi khựng lại. Chỉ một giây thôi. Nhưng rồi, tôi hít sâu một hơi và tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

Tôi không biết cảm giác của anh thế nào khi nhìn thấy tôi rời đi như vậy, nhưng tôi biết nếu tôi quay lại, tôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đã quyết định rời xa anh, và tôi không thể để bản thân dao động chỉ vì một câu hỏi quan tâm đơn giản như thế.

Nhưng đêm hôm đó, tôi đã không ngủ được.

Buổi lễ tốt nghiệp khép lại trong những tràng pháo tay vang dội. Tôi ôm chầm lấy Minji, cười rạng rỡ khi bạn thân tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu:

“Cuối cùng cũng xong rồi! Chúng ta tốt nghiệp rồi, Yu Ri!”

Tôi bật cười theo, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Không còn những áp lực, không còn những ánh mắt soi mói hay những tin đồn ngày trước. Hôm nay, tôi chỉ là một sinh viên vừa hoàn thành chương cuối cùng của thời đại học, sẵn sàng cho một hành trình mới.

Tôi cùng bạn bè chụp ảnh, nhận quà và hoa chúc mừng từ mọi người. Nhưng giữa hàng tá bó hoa ấy, tôi không hề hay biết rằng, có một bó hoa đã âm thầm được để lại trên chiếc ghế gần đó một bó cẩm tú cầu xanh dịu dàng, không có người tặng lẫn lời nhắn.

Và tôi cũng không hề hay biết rằng, cách đó không xa, có một người vẫn lặng lẽ đứng đó.

Sang-hyeok không bước đến, không gọi tên tôi. Anh chỉ đứng trong một góc khuất, giữa dòng người đang tất bật rời đi, ánh mắt trầm lặng dõi theo tôi như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí.

Tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện với bạn bè mà chẳng hề nhận ra rằng, cách mình chỉ vài mét, có một ánh nhìn quen thuộc đang dõi theo từng cử động nhỏ nhất của tôi.

Rồi, như sợ mình sẽ vô thức tiến gần hơn, anh lùi một bước, rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh.

Trong bức ảnh ấy, tôi đang đứng giữa sân trường, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, xung quanh là những người bạn của mình. Một khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cũng là một khoảnh khắc mà anh không thuộc về.

Nhìn tấm ảnh trên màn hình, Sang-hyeok khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó đượm buồn.

Không ai biết rằng anh đã ở đây. Không ai biết rằng anh đã dõi theo tôi từ đầu đến cuối. Và tôi cũng không biết… rằng ngày hôm đó, có một người đã rời đi trong lặng lẽ, mang theo một tấm ảnh và một bó hoa chưa kịp trao tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com