Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51

Tôi kéo vali ra sân bay, ngước nhìn bảng thông tin chuyến bay với một tâm trạng lẫn lộn. Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng quyết định trở về Việt Nam.

Tôi không còn vướng bận gì ở nơi này nữa. Không còn những ánh mắt tò mò, không còn những lời bàn tán, và cũng không còn một bóng hình nào níu giữ tôi lại.

Lúc chờ check-in, tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh tấm vé máy bay, rồi đăng lên Instagram với một dòng caption ngắn ngủi:

"Time to go home."

Chỉ vài phút sau, thông báo bắt đầu hiện lên. Minji nhắn tin gọi tôi là đồ phản bội vì chưa gì đã bỏ đi. Một vài người bạn chúc tôi lên đường bình an. Nhưng giữa hàng loạt tin nhắn ấy, tôi nhận ra một điều anh không nhắn gì cả.

Tôi cũng không mong đợi gì. Chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa.

Nhưng điều tôi không biết là, ngay sau khi bài đăng của tôi xuất hiện, ở một nơi nào đó trong thành phố này, có một người lặng lẽ nhìn nó rất lâu.

Và rồi, trên một tài khoản Instagram không công khai, nơi chỉ có vài người thân thiết biết đến, xuất hiện một story mới.

Một bức ảnh chụp từ phía xa sân bay Incheon dưới ánh đèn mờ nhạt.

Không có dòng caption nào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ chủ nhân của bức ảnh ấy đang nghĩ gì.

Chỉ có những người đủ tinh ý mới hiểu rằng... ai đó vừa mất đi một điều quan trọng.

Tiếng loa thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay. Tôi cất điện thoại vào túi, kéo vali bước về phía cửa ra máy bay mà không ngoảnh lại.

Lần này, tôi thực sự rời đi.

Trong suốt chuyến bay, tôi chỉ im lặng nhìn qua ô cửa sổ. Bầu trời đêm rộng lớn trải dài bên ngoài, những ánh đèn của Seoul dần nhỏ lại phía dưới. Tôi khẽ thở ra một hơi dài.

Mọi chuyện... thật sự kết thúc rồi.

Ở một nơi khác, trong căn hộ quen thuộc, Sang-hyeok ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng không nhắn bất cứ điều gì. Anh đã thấy bài đăng của tôi. Đã thấy tấm vé máy bay. Đã biết tôi rời đi.

Vậy mà anh chẳng thể làm gì cả.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiện lên khung tin nhắn còn dang dở. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím rất lâu, như muốn gõ gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Đi đường bình an."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng anh không có đủ can đảm để gửi đi.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm Seoul tĩnh lặng đến kỳ lạ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của mùa hè.

Sang-hyeok ngả người ra sau, nhắm mắt lại, để mặc cho sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Cô ấy đã đi rồi.

Và có lẽ... sẽ không quay lại nữa.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

Sang-hyeok vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, vẫn là tuyển thủ huyền thoại, vẫn bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, và vẫn được hàng triệu người tung hô. Anh bận rộn với lịch trình, với giải đấu, với những buổi livestream... như thể chưa từng có một khoảng thời gian nào khác trong cuộc đời anh bị xáo trộn.

Còn tôi, sau khi trở về Việt Nam, tôi tập trung vào công việc mới, vào những mục tiêu mà tôi đã đặt ra từ lâu. Tôi lao đầu vào cuộc sống, cố gắng không để quá khứ có cơ hội chen vào.

Chúng tôi không liên lạc với nhau.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Không ai hỏi han, không ai nhắc đến đối phương.

Cứ như thể, những năm tháng đã qua chỉ là một giấc mơ mà cả hai đều tỉnh giấc cùng một lúc.

Nhưng đôi khi, trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi Sang-hyeok ngồi một mình trong phòng luyện tập, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở góc bàn. Ở đó, vẫn còn một tấm ảnh cũ tấm ảnh chụp tôi vào ngày tốt nghiệp, khoảnh khắc mà anh đã giữ lại cho riêng mình.

Và cũng đôi khi, giữa những ngày bình thường nhất, khi tôi vô tình lướt mạng xã hội và bắt gặp một bài báo hay một hình ảnh liên quan đến anh, tôi chỉ im lặng nhìn một chút... rồi lại lướt qua như chưa từng thấy.

Chúng tôi không còn bước chung một con đường nữa.

Nhưng có lẽ, ở đâu đó trong dòng chảy cuộc đời, vẫn còn một góc nhỏ mà chúng tôi âm thầm giữ lại cho nhau.

Trở về Việt Nam, tôi nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống bận rộn. Sau một thời gian cố gắng, tôi được nhận vào làm tại một công ty truyền thông chuyên kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Công việc của tôi xoay quanh việc xử lý nội dung, tổ chức sự kiện và đôi khi cả phiên dịch.

Tôi thích nhịp sống hối hả ở đây. Công việc đòi hỏi tôi phải tập trung cao độ, gặp gỡ nhiều người, làm quen với nhiều đối tác từ Hàn Quốc. Nó giúp tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều về quá khứ.

Mọi thứ cứ thế trôi đi. Tôi không còn là cô gái từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở T1 nữa. Tôi cũng không còn là người bị cuốn vào vòng xoáy của sự chú ý.

Tôi đã thực sự bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com