Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52

Một ngày nọ, công ty tôi nhận được một dự án lớn: tổ chức một sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, tuyển thủ eSports và những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Lúc nhận danh sách khách mời, tôi chỉ liếc qua rồi đặt xuống.

Nhưng rồi, một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi.

"Faker - Lee Sang-hyeok."

Tôi cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ trong vài giây, tôi hít một hơi sâu, gập tài liệu lại, rồi tiếp tục công việc như bình thường.

Chúng tôi rồi cũng sẽ gặp lại.

Nhưng lần này, tôi chỉ là một nhân viên tổ chức sự kiện, còn anh vẫn là huyền thoại.

Chẳng có gì thay đổi cả chỉ là khoảng cách giữa chúng tôi, đã lớn hơn bao giờ hết.

Ngày diễn ra sự kiện, tôi đến từ sớm để kiểm tra mọi thứ. Đồng nghiệp của tôi đều rất háo hức vì sự kiện lần này có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn. Tôi chỉ im lặng, tập trung vào công việc như bao ngày bình thường khác.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi khách mời lần lượt đến. Tôi đứng ở khu vực hậu trường để đảm bảo không có sai sót nào.

Và rồi, anh xuất hiện.

Lee Sang-hyeok bước vào, vẫn với phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Anh mặc vest đen đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật. Ngay khi vừa đặt chân đến, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Tôi lặng người trong giây lát. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là khi tôi bước lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Từ đó đến nay, chưa một lần chúng tôi đối diện nhau như thế này.

Tôi xoay người định rời đi trước khi anh kịp nhận ra sự có mặt của tôi. Nhưng quá muộn.

Giây phút tôi bước ngang qua, ánh mắt anh dừng lại trên tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy, dù không dám quay đầu lại.

Tôi bước đi thật nhanh, nhưng rồi tiếng gọi khẽ vang lên phía sau.

"Yu Ri."

Tôi khựng lại. Hơi thở bỗng trở nên nặng nề.

Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói này gọi tên tôi như vậy?

Tôi nhắm mắt một giây, lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại, cố gắng mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Lâu rồi không gặp."

Anh nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt anh không còn vẻ bình thản như mọi khi.

Không khí xung quanh dường như cũng lặng đi.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết rõ một điều chúng tôi không còn đứng ở vị trí của ngày xưa nữa.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ trong vài tiếng đầu. Tôi tập trung vào công việc, cố tránh tiếp xúc trực tiếp với anh. Nhưng dường như, dù có thế nào đi nữa, ánh mắt anh vẫn luôn vô thức dõi theo tôi.

Và rồi… tai nạn xảy ra.

Ngay khi chương trình đang đến cao trào, một bộ phận của sân khấu bất ngờ gặp sự cố. Một trong những tấm đèn lớn trên cao bị lỏng dây treo và rơi xuống ngay vị trí tôi đang đứng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của ai đó. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một lực va chạm mạnh vào vai, cơ thể bị đẩy mạnh về phía trước, rồi sau đó là cơn đau nhói lan khắp người.

Xung quanh trở nên hỗn loạn. Tiếng nhân viên la hét, tiếng khán giả xôn xao, âm thanh phát ra từ bộ đàm của ban tổ chức…

Tôi mở mắt, mọi thứ mờ nhạt. Cánh tay tôi tê dại, một vết cắt lớn trên trán khiến máu chảy xuống má. Cơn đau ở chân làm tôi không thể đứng dậy nổi.

Và rồi tôi thấy anh.

Sang-hyeok lao về phía tôi. Không còn sự điềm tĩnh quen thuộc, ánh mắt anh đầy hoảng loạn. Anh quỳ xuống bên tôi, không quan tâm đến bộ vest đắt tiền đã bị bẩn vì bụi bặm.

“Yu Ri! Em có nghe thấy anh không? Nhìn anh đi!”

Tôi chớp mắt, môi khẽ mấp máy. “Em… không sao.” Nhưng giọng tôi yếu ớt đến mức chính tôi cũng không chắc anh có nghe thấy hay không.

“Cứu thương! Gọi xe cấp cứu ngay!” Anh hét lên, giọng đầy gấp gáp.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bình tĩnh, luôn kiểm soát được mọi thứ. Nhưng lúc này, anh trông như thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để chắc chắn rằng tôi an toàn.

Tôi muốn nói gì đó, muốn trấn an anh. Nhưng đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, cơn choáng váng kéo đến…

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Có ai đó đang gọi tên tôi. Nhưng cơ thể tôi nặng trĩu, không cách nào nhấc lên nổi.

Tôi cảm thấy mình được bế lên, hơi ấm quen thuộc bao quanh. Một bàn tay siết chặt lấy tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.

“Cố chịu thêm một chút thôi, sắp đến bệnh viện rồi.”

Là giọng anh.

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng đến mức không sao nâng lên nổi.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Tôi đảo mắt một vòng, và rồi… tôi thấy anh.

Sang-hyeok ngồi bên cạnh, đầu gục xuống giường tôi. Anh vẫn mặc bộ đồ lúc sự kiện, nhưng áo khoác đã cởi ra, cà vạt nới lỏng, và trông anh vô cùng mệt mỏi.

Tôi khẽ cử động ngón tay. Dường như cảm nhận được, anh lập tức ngẩng đầu lên.

“Yu Ri!”

Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, nhưng ngay sau đó là sự nhẹ nhõm.

“Em tỉnh rồi.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Em không sao. Chỉ hơi đau một chút.”

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, như muốn xác nhận rằng tôi thực sự còn ở đây.

Rồi, đột nhiên, anh đưa tay lên, khẽ chạm vào trán tôi chỗ vết thương vẫn còn được băng lại.

“Anh đã rất sợ.” Giọng anh trầm khàn, như thể đã kìm nén quá lâu.

Tôi hơi sững người. “Em xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi.” Anh lắc đầu. “Chỉ cần em không sao… là đủ rồi.”

Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bao lâu rồi anh mới lại nhìn tôi như vậy?

Bao lâu rồi… tôi mới lại thấy anh ở gần đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com