Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#53

Tôi biết anh bận rộn thế nào. Với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian của anh không chỉ dành cho bản thân mà còn liên quan đến cả đội, cả công ty, và hàng triệu người hâm mộ. Nhưng suốt những ngày tôi nằm viện, anh vẫn ở đây.

Mỗi sáng, khi tôi thức dậy, anh đã có mặt. Anh lặng lẽ giúp tôi điều chỉnh gối, kiểm tra nhiệt độ, thậm chí còn mang theo đồ ăn nhẹ vì biết tôi không thích đồ bệnh viện. Đêm đến, khi tôi nghĩ anh đã về, tôi lại thấy bóng lưng quen thuộc ấy dựa vào ghế, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng thức để trông chừng tôi.

Tôi từng muốn hỏi: "Anh không cần trở về sao?"

Nhưng lại không dám mở miệng.

Tôi biết, nếu hỏi, anh sẽ chỉ đáp bằng một câu đơn giản: "Không sao."

Thế nhưng, tôi không phải là người duy nhất nhận ra sự bất thường này.

Minji bay sang ngay khi nghe tin tôi gặp sự cố.

Cửa phòng bệnh bật mở, cô ấy bước vào với vẻ mặt hầm hầm, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua chuyến bay dài. Tôi chưa kịp mở miệng, Minji đã nhanh chóng tiến đến giường bệnh, quan sát tôi từ đầu đến chân rồi hít sâu một hơi.

"Cậu có biết tớ  sợ thế nào không hả?!" Cô ấy gần như quát lên, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi mím môi. "Tớ ổn mà."

"Ổn cái gì mà ổn? Tớ mà đến trễ một chút nữa là thấy cảnh tượng người nào đó ngồi túc trực bên giường bệnh với đôi mắt gấu trúc rồi!" Minji quay ngoắt sang phía Sang-hyeok, lúc này đang đứng ở một góc phòng, ánh mắt phức tạp. "Còn anh, giải thích đi."

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minji. Không vui cũng không tức giận, chỉ là im lặng.

Minji cười khẩy. "Anh có biết bây giờ anh đang bị chỉ trích thế nào không? Mọi người đều nói anh ưu tiên tình cảm hơn công việc. Anh nghĩ mình là ai? Một người có thể tùy ý bỏ rơi lịch trình chỉ vì muốn trông chừng một người con gái à?"

Tôi cứng người. "Minji..."

"Không, để tớ nói!" Cô ấy gằn giọng. "Tớ không có ý trách anh ấy vì lo cho cậu, nhưng mà anh ấy có biết là bây giờ ai đang phải gánh hết phần công việc anh ấy bỏ lại không?!"

Minji khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sang-hyeok. "Anh có biết cả đội đang ra sao không?"

Sang-hyeok im lặng.

"T1 đang bị ném đá kịch liệt vì anh đấy." Minji nghiến răng. "Lịch trình bị trì hoãn, hình ảnh đội bị ảnh hưởng, fan tức giận, nhà tài trợ thì chất vấn. Các thành viên đội 1 gánh hết phần của anh, đến mức luyện tập còn không đủ thời gian."

Tôi nắm chặt mép chăn. Tôi không biết mọi chuyện đã nghiêm trọng đến vậy.

"Gumayusi, Keria, Oner,Doran … tất cả đều đang bị chỉ trích vì không kiểm soát được tình hình." Minji gằn giọng. "Người ta nói T1 không còn là một đội tuyển chuyên nghiệp nữa, mà là một nơi để tuyển thủ ưu tiên tình cảm cá nhân."

Sang-hyeok vẫn không lên tiếng, nhưng tôi có thể thấy bàn tay anh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

Minji cười nhạt. "Anh có biết Gumayusi đã bị fan nhắn tin chửi rủa không? Người ta bảo cậu ấy không đủ tư cách làm tuyển thủ vì không kéo nổi đội khi anh vắng mặt. Oner bị spam tin nhắn đòi anh giải nghệ. Doran thì bị fan quốc tế chỉ trích thậm tệ. Anh có biết Keria đã khóc không?"

Cả người tôi cứng đờ. "Keria… khóc?"

Minji gật đầu. "Cậu ấy chịu quá nhiều áp lực. Một mình cậu ấy phải gánh truyền thông, thi đấu, còn phải nhận những bình luận cay nghiệt. Mọi người đều đang gồng mình lên chỉ để giữ hình ảnh đội tuyển, trong khi anh thì sao? Ở đây chăm sóc cho mày?"

Tôi cúi gằm mặt xuống, tim thắt lại.

Sang-hyeok khẽ nhắm mắt, rồi hít sâu một hơi. "Anh biết mình đã làm liên lụy đến họ."

"Vậy thì đừng tiếp tục nữa!" Minji gần như quát lên. "Anh muốn ở bên cạnh cậu ấy , em hiểu. Nhưng đây không phải là chuyện của một người. Đây là T1! Đây là cả một đội tuyển, cả một tổ chức! Cả những con người đã đặt kỳ vọng vào anh! Anh không thể chỉ vì cảm xúc cá nhân mà quên đi tất cả!"

Phòng bệnh rơi vào sự im lặng nặng nề. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng máy đo nhịp tim đang kêu đều đặn bên cạnh.

Cuối cùng, Sang-hyeok mở mắt ra, nhìn tôi thật lâu. Tôi không muốn anh đi. Nhưng tôi biết Minji nói đúng. Anh không thể cứ ở đây mãi được.

Tôi ép mình nở một nụ cười. "Anh nên về đi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi anh gật đầu. "Anh sẽ về."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng, cảm giác trống rỗng lan dần trong lòng.

Đây chính là thực tế. Dù có yêu nhau thế nào đi nữa, cũng không thể đặt tình cảm lên trên tất cả.

Mấy ngày sau khi Sang-hyeok rời đi, tôi dần hồi phục. Cánh tay vẫn còn đau khi cử động mạnh, nhưng ít nhất tôi đã có thể đi lại bình thường.

Tin tức về việc anh quay lại trụ sở T1 lập tức trở thành chủ đề nóng. Đội ngũ truyền thông của T1 nhanh chóng dập lửa, cố gắng kéo hình ảnh đội tuyển về quỹ đạo cũ. Nhưng tôi biết… tổn thất lần này không thể chỉ trong một sớm một chiều mà khắc phục được.

Minji vẫn ở lại bên tôi. Cô ấy không nói gì về chuyện của tôi và Sang-hyeok nữa, nhưng tôi biết cô ấy lo cho tôi.

"Cậu tính làm gì tiếp theo?" Một buổi chiều, Minji đột nhiên hỏi.

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện.

"Tớ không biết nữa." Tôi thở dài. "Có lẽ sẽ tập trung vào công việc. Quay lại cuộc sống cũ."

Minji nhìn tôi chăm chú. "Còn anh ấy thì sao?"

Tôi cười nhạt. "Anh ấy là Faker. Anh ấy thuộc về T1. Tớ cũng nên quen với việc không có anh ấy bên cạnh rồi."

Minji không nói gì nữa. Vì cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com