Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54

Ngày tôi xuất viện, công ty tổ chức một buổi họp báo nhỏ để thông báo về tình hình của tôi. Lúc tôi bước ra, ánh đèn flash lập tức nháy sáng liên tục. Tôi quen rồi. Trong giới truyền thông, những chuyện như thế này không lạ.

Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp, trả lời những câu hỏi từ phóng viên. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một câu hỏi vang lên:

"Cô và Faker đã thực sự kết thúc chưa?"

Không gian bỗng chốc yên lặng. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào mình.

Tôi nắm chặt micro, mỉm cười. "Chúng tôi đều có con đường riêng cần đi. Tôi tin rằng cả hai sẽ tiếp tục cố gắng vì tương lai của mình."

Không có câu trả lời rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu.

Tôi đã chọn bước ra khỏi cuộc đời anh.

Vài tháng sau,tôi được chuyển công tác sang chu nhánh mới mở ở Hàn quốc và cuộc sống của anh vẫn diễn ra như bình thường . Tôi vùi đầu vào công việc, đi công tác khắp nơi. Mọi thứ đều ổn.

Nhưng đôi khi… tôi vẫn có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình.

Một lần, khi tôi tham dự một sự kiện lớn tại Seoul, tôi tình cờ lướt qua Instagram và thấy một bức ảnh quen thuộc.

Đó là tôi, đứng trên sân khấu, trong bộ váy trắng của sự kiện hôm nay.

Bức ảnh được chụp từ xa, ánh đèn lung linh phản chiếu lên gương mặt tôi. Người đăng nó không để caption, chỉ có một biểu tượng chấm lửng đơn giản.

Tài khoản đăng? @faker.

Tôi nín thở.

Tim tôi lại đau một nhịp.

Tôi nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Sao anh lại đăng bức ảnh này?

Tôi đã cố gắng rời xa anh, để cả hai có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng chỉ một động thái nhỏ như thế này thôi, tất cả những cảm xúc mà tôi chôn giấu bấy lâu nay lại trỗi dậy.

Điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn mới từ Minji.

Minji: "Cậu thấy rồi đúng không? Tớ  đoán chắc cậu thấy rồi."

Tôi thở dài, trả lời đơn giản:

Tôi: "Ừ."

Minji: "Vậy cậu định làm gì?"

Tôi không biết. Tôi không muốn nghĩ. Tôi không muốn lại bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết này nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên.

Sang-hyeok: "Em có bận không?"

Tôi nín thở.

Lần đầu tiên sau từng ấy tháng, anh chủ động nhắn tin cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, do dự trong vài giây. Cuối cùng, tôi chậm rãi gõ câu trả lời.

Tôi: "Không bận. Có chuyện gì sao?"

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Sang-hyeok: "Anh đang ở gần đây. Em có thể gặp anh một lúc không?"

Tôi siết chặt điện thoại.

Nên gặp hay không? Tôi đã cố gắng rời xa anh. Tôi đã nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc sống mà không còn bị ảnh hưởng bởi anh nữa.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết… tôi chưa bao giờ thực sự buông bỏ.

Tôi thở dài.

Tôi: "Được. Anh đang ở đâu?"

Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm vắng. Nơi này rất yên tĩnh, không quá đông người một địa điểm hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ mà tôi vẫn chưa biết sẽ đi về đâu.

Ở góc quán, anh đã ngồi sẵn, ly Americano trên bàn vẫn còn nguyên chưa uống. Vừa thấy tôi, ánh mắt anh khẽ dao động.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai chúng tôi.

"Em khỏe không?"  Anh hỏi, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Tôi cười nhẹ, nhưng không phải kiểu vui vẻ mà chỉ đơn giản là phép lịch sự. "Khỏe. Anh thì sao?"

Anh khẽ gật đầu. "Cũng ổn."

Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí giữa chúng tôi có gì đó nặng nề, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Tôi không muốn đi vòng vo nên vào thẳng vấn đề. "Anh tìm em có chuyện gì?"

Sang-hyeok đặt ly cà phê xuống, ánh mắt xoáy sâu vào tôi. "Bức ảnh đó… em có thấy không?"

Tôi biết ngay anh sẽ nhắc đến chuyện này. Tôi thở dài. "Có."

Anh nhìn tôi chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của tôi. "Em nghĩ gì?"

Tôi nhếch môi. "Em không nghĩ gì cả. Đó chỉ là một bức ảnh thôi mà."

"Em nói dối."

Tôi sững lại.

"Anh biết em, em không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những chuyện như vậy."  Giọng anh trầm xuống. "Anh đăng bức ảnh đó không phải để gợi lại chuyện cũ, cũng không phải để khiến em khó xử. Anh chỉ… không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng ta."

Tôi cười nhạt. "Nhưng chuyện cũ thì vẫn là chuyện cũ, phải không?"

"Em thực sự nghĩ vậy sao?"

Tôi muốn nói rằng tôi đã quên, rằng tôi đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi không thể thốt ra những lời ấy.

Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó chua xót. "Anh cứ nghĩ rằng nếu để em đi, em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng giờ anh nhận ra, có lẽ anh mới là người không thể quên được."

Tim tôi nhói lên một chút. Nhưng tôi không thể để mình yếu đuối.

"Muộn rồi, Sang-hyeok."  Tôi nhìn anh, cố gắng giữ giọng điệu kiên định. "Chúng ta đã đi hai con đường khác nhau."

Anh im lặng, ánh mắt đượm buồn.

Tôi đứng dậy. "Nếu không có gì nữa, em đi trước đây."

Khi tôi quay lưng bước đi, giọng nói của anh vang lên từ phía sau.

"Anh vẫn luôn dõi theo em."

Tôi khựng lại. Một giây thôi, rồi tôi tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.

Bởi vì tôi biết… nếu tôi quay lại, tôi sẽ không thể rời đi được nữa.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê, không khí bên ngoài se lạnh hơn so với tôi tưởng. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cả những cảm xúc mà tôi đang cố gắng kìm nén.

Anh vẫn vậy. Vẫn là ánh mắt đó, giọng nói đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc từng khắc sâu vào ký ức tôi. Nhưng chúng tôi đã khác rồi.

Tôi trở về nhà , tự nhủ rằng cuộc gặp hôm nay chỉ là một đoạn kết muộn màng cho quá khứ. Nhưng thực tế không cho tôi cơ hội để làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com