#55
Sáng hôm sau, mạng xã hội lại bùng nổ.
[Lee “Faker” Sang-hyeok đăng ảnh chúc mừng một ai đó tốt nghiệp. Nhưng mà đó là ai?]
[Fan soi ra hình bóng quen thuộc trong bức ảnh. Có phải người cũ?]
Bức ảnh anh đăng từ hôm tốt nghiệp của tôi bị lôi ra mổ xẻ, từng chi tiết nhỏ đều bị soi xét. Dù anh không hề đề cập đến tôi, nhưng chẳng có gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cư dân mạng.
Tin nhắn dồn dập đổ về, có cả những người quen lẫn những người xa lạ.
“Lại là cô à?”
“Cô còn muốn bám lấy anh ấy đến bao giờ?”
“Buông tha cho anh ấy đi, anh ấy không còn là của cô nữa.”
Tôi tắt điện thoại, không muốn để tâm đến những lời lẽ vô nghĩa ấy. Nhưng rồi, vào buổi trưa, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“… Xin chào?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Em ổn không?”
Tôi khựng lại. “Sang-hyeok?”
Anh không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“… Xin lỗi.”
Tôi cười nhạt. “Anh lại xin lỗi vì điều gì nữa đây?”
“Vì đã kéo em vào chuyện này một lần nữa.”
Tôi dựa người vào ghế, nhắm mắt lại. “Em đã quen rồi.”
“Nhưng em không đáng phải quen với nó.”
Câu nói của anh làm tim tôi siết lại.
“Anh định làm gì?” – Tôi hỏi.
“Anh sẽ kết thúc tất cả.”
Tôi mở mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. “Kết thúc cái gì?”
“Những lời bàn tán, những suy đoán vô căn cứ, những kẻ luôn làm tổn thương em.”
Giọng anh kiên định, nhưng tôi nghe thấy trong đó có cả sự tức giận và tuyệt vọng.
“Đừng làm gì cả, Sang-hyeok.” – Tôi nói nhỏ. “Mọi chuyện sẽ qua thôi.”
“Em thực sự nghĩ vậy à?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Vì tôi cũng không chắc.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.
Rồi anh nói. “Anh sẽ bảo vệ em, dù em có muốn hay không.”
Điện thoại ngắt kết nối.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác bất lực bao trùm lấy mình.
Cuộc sống của tôi, cuộc sống của anh liệu chúng ta có thực sự có thể đi hai con đường riêng biệt mà không còn vướng mắc nhau không? Hay là… chúng ta chỉ đang tự lừa dối bản thân?
Những ngày sau đó, tôi cố gắng vùi đầu vào công việc, phớt lờ mọi thứ liên quan đến cái tên đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống mình. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như tôi tưởng.
Tin đồn ngày càng lan rộng. Không chỉ trên các trang mạng xã hội mà ngay cả đồng nghiệp trong công ty tôi cũng bắt đầu xì xào. Một số đồng nghiệp người Hàn còn nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng.
“Cô ấy là người yêu cũ của Faker sao?”
“Nghe nói hồi còn ở T1, cô ấy rất thân thiết với các tuyển thủ.”
“Có khi nào cô ấy lợi dụng mối quan hệ này để thăng tiến không?”
Những lời bàn tán cứ thế bủa vây, dù tôi chẳng làm gì ngoài việc sống cuộc đời của chính mình.
Tôi thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra. Hộp thư đến ngập tràn những tin nhắn. Một số là từ bạn bè lo lắng hỏi thăm, một số là những lời lẽ cay độc từ những kẻ không quen biết.
Rồi tôi nhận được tin nhắn từ Minji.
Minji: “Cậu đã thấy bài báo mới nhất chưa?”
Tôi nhíu mày, mở trang tin tức ra.
[Lee “Faker” Sang-hyeok thừa nhận vẫn quan tâm đến người yêu cũ?]
Tôi mở bài báo, và ngay lập tức tim tôi thắt lại.
Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về tin đồn tái hợp với tình cũ, anh đã im lặng khá lâu trước khi trả lời:
“Cô ấy là một người quan trọng với tôi.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi đã đủ để cả fandom dậy sóng.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đầu óc trống rỗng.
Tại sao anh lại nói vậy? Tại sao lại vào lúc này?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kết thúc. Tôi nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng có vẻ như… chúng tôi chưa bao giờ thực sự buông bỏ nhau cả.
Điện thoại tôi lại rung lên. Một cuộc gọi đến từ số quen thuộc.
Sang-hyeok.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự một lúc lâu. Rồi tôi hít một hơi thật sâu và nhấn nút từ chối.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tim đập mạnh. Những ngón tay khẽ siết lại, cảm giác hỗn loạn trào dâng trong lồng ngực. Tại sao anh lại gọi cho tôi ngay lúc này? Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng bước tiếp, nhưng chỉ một câu nói của anh trên truyền thông đã khiến mọi thứ trong tôi chao đảo.
Tôi rời khỏi bàn làm việc, bước ra khỏi văn phòng để hít thở không khí. Seoul vào ban đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ như một mớ hỗn độn.
Điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn.
Sang-hyeok: “Anh đang ở trước công ty em.”
Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và đúng như anh nói, một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai nhưng tôi vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Tôi cắn môi, không biết mình nên làm gì. Một phần trong tôi muốn phớt lờ và quay trở lại với công việc. Nhưng một phần khác… lại thôi thúc tôi bước xuống gặp anh.
Cuối cùng, tôi thở dài, khoác áo và rời khỏi tòa nhà.
Khi tôi tiến lại gần, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, sâu thẳm, bình tĩnh nhưng ẩn chứa vô vàn điều không thể nói thành lời.
“Anh làm gì ở đây vậy?” Tôi hỏi, giọng bình thản hết mức có thể.
“Anh muốn gặp em.” Anh nói, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi hít một hơi sâu. “Em tưởng chúng ta đã kết thúc rồi.”
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. “Anh đã nghĩ rằng mình có thể quên em, có thể để em đi. Nhưng anh đã sai. Ngay cả khi em ở xa, ngay cả khi anh cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, thì trong lòng anh… em vẫn luôn ở đó.”
Tôi cắn môi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Tôi đã mong chờ những lời này biết bao lâu nay. Tôi đã tự thuyết phục mình rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất, rằng cả hai chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi không còn bên nhau. Nhưng bây giờ, khi đối diện với anh, tôi biết… đó chỉ là lời nói dối tôi tự dựng lên mà thôi.
“Vậy… anh muốn gì?” Tôi hỏi, giọng nói khẽ run.
Anh bước một bước về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần. “Anh muốn em quay về bên anh.”
Lần này, tôi không chạy trốn nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đã có câu trả lời.
“Được.” Tôi thì thầm
Nhưng dường như anh đã nghe rất rõ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sang-hyeok không chần chừ thêm một giây nào. Anh bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi trong chớp mắt. Và trước khi tôi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, môi anh đã chạm vào môi tôi.
Nụ hôn ấy không còn do dự hay dè dặt như những ngày trước đây nữa. Nó cuồng nhiệt, mãnh liệt và đầy khát khao như thể anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu, như thể anh sợ rằng nếu không làm vậy, tôi sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.
Cả người tôi cứng đờ trong thoáng chốc, rồi dần dần buông lỏng. Đôi tay anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, như muốn khẳng định rằng tôi thực sự đang ở đây, ngay trong vòng tay anh. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, nhịp tim anh đập nhanh không kém gì tôi.
Gió đêm thổi qua, nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Phải một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi buông tôi ra, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi. Tôi thở hổn hển, cả người gần như mất đi trọng lực.
“Anh không định cho em đường lui nữa đâu.” Anh thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.
Tôi ngước lên nhìn anh, thấy trong mắt anh là tất cả sự chân thành và kiên định.
Tôi khẽ cười, tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. “Vậy thì đừng buông tay em nữa.”
Sang-hyeok siết chặt lấy tay tôi, như thể muốn khắc sâu lời hứa này vào hiện thực.
Và lần này, tôi biết mình thực sự đã quay về bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com