#56
Sau nụ hôn ấy, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn lại tôi và anh. Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn định thần lại, nhưng anh thì không để tôi có cơ hội trốn tránh.
Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu vào tâm trí tôi.
"Anh đã để em rời đi một lần rồi." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó như là hối tiếc. "Nhưng lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để em đi đâu cả."
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh trước sự kiên định của anh. "Anh nghĩ là em sẽ trốn nữa sao?"
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn tôi, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát bên tai tôi thì thầm:
"Em luôn nghĩ quá nhiều, nhưng lần này, đừng nghĩ nữa."
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo vào một cái ôm siết chặt. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên tóc mình, có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp này... đã bao lâu rồi tôi mới lại có được?
"Anh biết em đã chịu nhiều áp lực." Giọng anh dịu lại, không còn sự bức bách ban đầu nữa. "Nhưng em không cần phải gồng mình chịu đựng một mình nữa. Anh ở đây rồi."
Tôi siết nhẹ lấy áo anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào anh thêm một chút.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, nhưng trong vòng tay anh, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Tôi không nhớ mình đã đứng yên như thế bao lâu. Chỉ biết rằng, vòng tay anh vẫn không hề buông lỏng. Sự ấm áp của anh như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong tôi, từng vết cắt mà tôi đã cố chôn giấu suốt thời gian qua.
"Yu Ri." Anh gọi tên tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim tôi run lên.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh ánh mắt mà tôi đã từng cố quên nhưng lại không thể. Nó vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng lần này, còn có thêm một chút gì đó... tuyệt vọng.
"Em có còn yêu anh không?" Anh hỏi, thẳng thắn và không cho tôi cơ hội né tránh.
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi biết mình không thể nói dối, cũng không thể trốn chạy nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói mình không run rẩy. "Anh nghĩ sao?"
Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt môi lên môi tôi một lần nữa nhưng lần này, không còn chút do dự nào cả.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt hơn, như thể anh sợ nếu không giữ chặt tôi lúc này, tôi sẽ lại biến mất. Tôi cảm nhận được tất cả những cảm xúc của anh qua từng cử động, từng hơi thở, từng lần anh siết chặt lấy tôi.
Tôi không thể làm gì khác ngoài đáp lại.
Tôi yêu anh.
Dù đã từng rời xa, dù đã từng tổn thương, tôi vẫn yêu anh.
Khi anh buông tôi ra, tôi gần như không còn đứng vững.
Anh vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. "Vậy lần này, em có thể đừng đi nữa không?"
Tôi nhìn anh, trái tim loạn nhịp.
"Được." Tôi thì thầm.
Anh không nói gì nữa, chỉ siết chặt tôi vào lòng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Sau tất cả, tôi quyết định chuyển về sống cùng anh. Không phải vì sự bồng bột hay do phút yếu lòng, mà là vì tôi biết mình thực sự muốn điều này.
Căn hộ của anh không có quá nhiều đồ đạc cá nhân, vẫn gọn gàng và tối giản như chính con người anh. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ là một phần trong không gian này.
"Em có muốn thay đổi gì không?" Anh hỏi khi tôi đứng giữa phòng khách, đưa mắt nhìn quanh.
Tôi quay sang anh, cười khẽ. "Không cần đâu, chỉ cần có em ở đây là đủ rồi, đúng không?"
Anh bật cười, kéo tôi vào lòng. "Đúng."
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dần thay đổi. Sáng sớm, tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Lúc đầu, Sang-hyeok phản đối kịch liệt vì anh không muốn tôi phải làm gì cả, nhưng dần dần, anh cũng chấp nhận và thậm chí còn giúp tôi một tay.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, xem phim, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau làm việc riêng. Cảm giác được ở bên anh mỗi ngày khiến tôi thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Vì tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ là dễ dàng…
Cuộc sống chung của chúng tôi những tưởng sẽ êm đềm, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ lại bắt đầu trở nên khó khăn.
Những lời đồn đoán về việc tôi quay lại với Sang-hyeok tràn lan trên mạng xã hội. Một số fan hâm mộ quá khích của anh không thể chấp nhận điều đó, họ bắt đầu công kích tôi lần nữa. Tin nhắn đe dọa, những bình luận đầy hận thù xuất hiện khắp nơi.
Ban đầu, tôi cố gắng phớt lờ. Tôi đã từng trải qua điều này một lần, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một lần nữa. Nhưng lần này, áp lực lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có tôi bị tấn công mà cả những người xung quanh tôi cũng bị lôi vào. Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả gia đình tôi ở Việt Nam cũng bị làm phiền.
Một ngày nọ, khi tôi vừa bước ra khỏi công ty, một chiếc hộp lạ được gửi đến. Tôi mở ra, bên trong là một con búp bê bị cắt xé, kèm theo mảnh giấy viết nguệch ngoạc:
"Biến khỏi cuộc đời anh ấy, nếu không mày sẽ phải hối hận."
Tay tôi run lên khi đọc những dòng chữ ấy. Cảm giác sợ hãi mà tôi tưởng rằng mình đã có thể vượt qua lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Tôi không muốn để Sang-hyeok thấy tôi yếu đuối, nhưng ánh mắt anh sắc bén hơn tôi tưởng. Ngay khi tôi bước vào, anh đã nhận ra có điều không ổn.
“Có chuyện gì sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, kéo tôi lại gần.
Tôi định nói dối, nhưng rồi lại chẳng thể che giấu được nữa. Tôi đưa chiếc hộp cho anh, giọng nói khẽ run: “Họ lại bắt đầu rồi...”
Anh mở hộp ra, nhìn thấy những thứ bên trong, ánh mắt anh ngay lập tức tối lại. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế. Không phải kiểu tức giận bộc phát, mà là một cơn giận âm thầm, sâu lắng đến đáng sợ.
“Anh sẽ giải quyết chuyện này.” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự quyết tâm tuyệt đối.
Tôi nắm lấy tay anh. “Nhưng em không muốn anh gặp rắc rối vì em...”
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài, kéo tôi vào lòng. “Em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau.”
Nhưng tôi biết, chuyện này không hề đơn giản. Và tôi cũng không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng bao lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com