Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57

Những ngày tiếp theo, cả tôi và Sang-hyeok đều bị cuốn vào guồng quay của công việc. Anh bận rộn chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới – giải đấu quan trọng nhất năm, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Còn tôi cũng vùi đầu vào những dự án lớn của công ty, không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều về những chuyện bên lề.

Chúng tôi sống chung một nhà, nhưng số lần gặp nhau trong ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Buổi sáng, tôi rời đi trước khi anh thức dậy. Buổi tối, anh trở về khi tôi đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cứ thế, khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi ngày càng lớn dần.

Có những lúc, tôi chỉ muốn dừng lại tất cả để chạy đến bên anh, để hỏi anh rằng liệu anh có mệt không, có nhớ tôi không. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, bản thân cũng bận rộn không kém gì anh. Tôi không có quyền trách anh, cũng như anh không có quyền trách tôi.

Một đêm khuya, khi tôi ra khỏi phòng vì muốn uống nước , khi tôi bước vào phòng khách và thấy đèn trong bếp vẫn còn sáng. Bóng lưng quen thuộc của Sang-hyeok hiện ra, anh đang ngồi đó, trước mặt là một cốc nước nguội lạnh.

Tôi tiến lại gần, khẽ gọi:
“Anh chưa ngủ sao?”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt anh phản chiếu sự mệt mỏi. “Anh làm em thức giấc à.”

Tôi khựng lại. Đã bao lâu rồi chúng tôi không có một cuộc trò chuyện đàng hoàng?

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, lòng bỗng thấy chua xót. “Anh có mệt không?”

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước. “Anh quen rồi. Còn em thì sao? Công việc ổn chứ?”

Tôi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cả hai đều đang kiệt sức, đều đang cố gắng, nhưng lại không thể tìm thấy nhau giữa bộn bề công việc.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ lên tiếng: “Hay là sau Chung Kết Thế Giới, chúng ta dành thời gian đi đâu đó một chút nhé?”

Anh nhìn tôi, trong mắt anh thoáng chút do dự. “Nếu... nếu anh có thể thắng, chúng ta sẽ đi.”

Câu trả lời ấy làm tim tôi nhói lên. Không phải vì anh không chắc chắn, mà vì tôi biết áp lực trên vai anh lớn đến nhường nào.

Tôi nắm lấy tay anh, siết nhẹ. “Dù thắng hay thua, em vẫn sẽ chờ anh.”

Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, chúng tôi sẽ lạc mất nhau.

Những ngày cận kề Chung Kết Thế Giới, lịch trình của Sang-hyeok càng dày đặc hơn bao giờ hết. Mỗi sáng, khi anh thức dậy, tôi đã không còn ở nhà. Mỗi tối, khi anh trở về, tôi hoặc đã ngủ say, hoặc vẫn còn làm việc trong phòng riêng. Những lần chạm mặt hiếm hoi giữa hai chúng tôi đều thoáng qua như cơn gió, chẳng kịp giữ lại chút hơi ấm nào.

Tôi biết anh đang căng thẳng đến mức nào. Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là giấc mơ, là trách nhiệm, là tất cả những gì anh đã dốc hết tâm huyết suốt bao năm qua. Và tôi cũng vậy, công việc tại công ty truyền thông ngày càng bận rộn hơn. Tôi có những dự án lớn cần hoàn thành, những cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt.

Chúng tôi đều đang cố gắng cho tương lai, nhưng lại vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Tối hôm ấy, khi tôi vừa về đến nhà, đã thấy Sang-hyeok ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng anh, khiến anh trông vừa xa xăm, vừa cô đơn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, có chút ngạc nhiên. “Anh chưa ngủ sao?”

Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó mà tôi không thể đọc được. “Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi gật đầu. “Chuyện gì vậy?”

Anh chần chừ một chút, rồi chậm rãi nói: “Chung Kết Thế Giới sắp bắt đầu rồi. Anh muốn em đi cùng.”

Tôi thoáng giật mình, rồi lại cười khẽ. “Anh biết mà, công việc của em bận lắm. Em không thể nghỉ được.”

Anh im lặng. Một lát sau, anh khẽ hỏi: “Vậy nếu bây giờ anh nói... Anh thật sự muốn em ở đó, em có thể suy nghĩ lại không?”

Tôi mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu cảm giác của anh. Trong những trận đấu quan trọng nhất, ai cũng muốn có người mình yêu bên cạnh. Tôi cũng muốn ở bên anh, muốn cổ vũ cho anh. Nhưng đồng thời, tôi cũng có những trách nhiệm riêng mà không thể buông bỏ.

Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, nhưng lần này em không thể.”

Một thoáng thất vọng lướt qua mắt anh, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười mờ nhạt. “Anh hiểu rồi.”

Tôi nắm lấy tay anh, cố gắng truyền cho anh một chút hơi ấm. “Em sẽ dõi theo anh từ xa. Dù không ở đó, em vẫn luôn ủng hộ anh.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Đêm hôm ấy, cả hai chúng tôi đều không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi. Không phải vì tình yêu phai nhạt, mà vì cuộc sống cứ thế cuốn chúng tôi đi, ngày càng xa nhau hơn.

Chung Kết Thế Giới bắt đầu, và đúng như những gì mọi người mong đợi, T1 thi đấu như một cơn bão quét sạch mọi đối thủ trên đường đi của họ. Những trận đấu áp đảo, những chiến thắng thuyết phục, tất cả đều khiến cái tên “T1” một lần nữa vang dội khắp thế giới.

Tôi dõi theo từng trận đấu qua màn hình, thấy anh đứng trên sân khấu, ánh mắt kiên định, dáng vẻ mạnh mẽ, từng bước tiến vào bán kết một cách đầy thuyết phục. Cả thế giới đang nhìn anh với sự ngưỡng mộ, còn tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Anh đang tỏa sáng như thế, nhưng tôi lại không có mặt ở đó.

Công việc của tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn vào lịch trình, tôi nhận ra mình vẫn còn kịp để bay sang xem bán kết.

Không cần suy nghĩ thêm, tôi đặt ngay một tấm vé máy bay.

Trước đây, tôi đã từ chối đi cùng anh, nhưng bây giờ, tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Tôi không muốn lại một lần nữa đứng ngoài nhìn anh từ xa. Nếu đã là người anh yêu, tôi muốn ở bên anh trong khoảnh khắc quan trọng này.

Trước giờ bay, tôi gọi điện  cho Minji:

'"Tớ bay sang rồi, nhớ giữ bí mật nha."

Cô ấy lập tức trả lời:

"Hả? Cậu nói thật chứ? Trời ơi cuối cùng cũng chịu đi rồi! Để tớ lo liệu vụ này cho!"

Tôi cười khẽ, cất điện thoại vào túi rồi bước lên chuyến bay, mang theo tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Tôi không biết khi nhìn thấy tôi, Sang-hyeok sẽ phản ứng thế nào. Nhưng lần này, tôi muốn là người chủ động tiến về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com