Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Chuyến bay dài khiến tôi hơi mệt, nhưng khi đặt chân xuống sân bay, tôi không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó nữa. Không khí náo nhiệt của Chung Kết Thế Giới tràn ngập khắp nơi, từng góc phố đều có những tấm banner cổ vũ cho các đội tuyển, đặc biệt là T1.

Tôi kéo vali ra ngoài, đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Minji đã chờ sẵn ở đó, cô ấy vẫy tay lia lịa khi thấy tôi.

“Trời ơi, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện!” Minji vừa nói vừa giúp tôi kéo vali.

Tôi bật cười: “Bất ngờ không?”

“Quá bất ngờ! Mà… cậu tính làm sao? Định gặp luôn hay chờ đến trận đấu?”

Tôi khựng lại một chút. Đúng vậy, tôi đến đây nhưng chưa biết sẽ đối diện với anh như thế nào.

Minji thấy tôi im lặng, liền huých nhẹ vào vai tôi: “Cậu sợ hả?”

Tôi lắc đầu, nhưng thật ra… tôi có chút lo lắng.

“Tớ nghĩ là cứ đợi đến trận đấu đã. Giờ đến khách sạn nghỉ đi, rồi mai hãy tính.”

Minji nhìn tôi, rồi thở dài: “Tùy cậu, nhưng đừng chần chừ quá.”

Tối hôm đó, tôi nằm trong phòng khách sạn, nhìn lịch trình trận đấu bán kết ngày mai. T1 sẽ đối đầu với một đội tuyển mạnh, nhưng với phong độ hiện tại, họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Tôi lướt mạng xã hội, nhìn thấy hình ảnh Sang-hyeok trong buổi phỏng vấn sau trận tứ kết. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi khi, tôi vẫn nhận ra đôi mắt anh có gì đó khác lạ.

Có phải… anh cũng đang mong chờ tôi không?

Tôi siết chặt điện thoại, rồi nhắm mắt lại.

Ngày mai, tôi sẽ gặp anh.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị. Trước khi ra khỏi khách sạn, tôi soi mình trong gương, chỉnh lại mái tóc và trang phục. Dù không muốn thừa nhận, tôi vẫn mong khi gặp lại anh, bản thân sẽ trông thật tốt.

Minji đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi chằm chằm rồi chép miệng:

“Cậu căng thẳng thấy rõ luôn đó, Yu Ri.”

Tôi lườm cô ấy: “Không có.”

Minji bật cười, kéo tay tôi đi ra cửa: “Đi thôi, hôm nay là bán kết rồi!”

Tôi và Minji tìm được chỗ ngồi khá đẹp trong khu vực khán giả. Cả sân vận động đông nghịt người, biển LED sáng rực, tiếng hò reo vang lên không ngớt. T1 bước ra từ đường hầm, từng tuyển thủ xuất hiện trên màn hình lớn.

Khi đến lượt Sang-hyeok, trái tim tôi bất giác đập mạnh.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhưng tôi biết… đó chính là người từng dịu dàng ôm tôi mỗi tối, là người luôn âm thầm dõi theo tôi dù chúng tôi đã chia xa.

Nhưng bây giờ, anh chỉ tập trung vào trận đấu.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi từng cử động của anh. Mọi thứ vẫn như trước, nhưng cũng không còn như trước nữa.

Tôi đến đây, nhưng liệu anh có biết.

Sau khi trận bán kết kết thúc, cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò. T1 đã chiến thắng, và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ tiến vào chung kết. Tôi đứng giữa dòng người hâm mộ cuồng nhiệt, nhìn lên màn hình lớn, nơi khuôn mặt anh hiện lên vẫn là ánh mắt quen thuộc, nhưng hôm nay sáng rực hơn bao giờ hết.

Tôi siết chặt tấm vé trên tay, tự nhủ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi muốn gặp anh, muốn tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời thực sau ngần ấy thời gian xa cách.

Nhưng khi đang vội vã bước xuống bậc thang, tôi bất cẩn giẫm trúng mép váy và trượt chân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng.

Nhưng không. Một vòng tay vững chắc đã kịp đỡ lấy tôi.

Mùi hương quen thuộc, hơi ấm mà tôi chưa từng quên…

Tôi mở mắt, đối diện với gương mặt của Sang-hyeok. Anh đang nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút không dám tin.

"Em..." Anh khẽ cất tiếng, nhưng có vẻ như bản thân vẫn chưa thể chắc chắn rằng tôi thực sự đứng trước mặt anh.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên khuôn mặt anh thoáng hiện lên chút bối rối, rồi sau đó là niềm vui không thể che giấu.

"Em đến đây từ khi nào?" Anh hỏi, giọng vẫn còn chút gấp gáp.

Tôi bối rối đứng thẳng lại, chỉnh sửa quần áo rồi đáp: "Mới thôi."

Sang-hyeok bật cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi từng rất thích. Anh khẽ lắc đầu, như thể vẫn chưa thể tin rằng tôi thực sự đang ở đây.

"Anh đã nghĩ em sẽ không đến."

Tôi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng trước ánh mắt của anh, tôi chỉ có thể thành thật mà nói:

"Em không thể không đến."

Dòng người xung quanh vẫn đang hò reo, nhưng đối với tôi lúc này, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Trong khoảnh khắc này, chỉ có tôi và anh.

Sang-hyeok vẫn giữ tay trên cánh tay tôi, như sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ lại biến mất. Trong đôi mắt anh, tôi thấy một cảm xúc sâu lắng đến mức khiến tim mình khẽ rung lên.

"Em đến thật rồi." Anh lặp lại, lần này như một lời tự nhủ hơn là một câu hỏi.

Tôi mỉm cười. "Ừ. Em đến rồi."

Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia vui sướng không che giấu. Nhưng rồi, như nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng quay sang phía sau. Tôi cũng chợt nhớ ra rằng nơi này không chỉ có hai chúng tôi có hàng trăm fan hâm mộ, có đồng đội của anh, có cả các phóng viên đang săn tin.

Tôi vội lùi một bước nhỏ, định tạo khoảng cách để tránh gây chú ý. Nhưng ngay lúc đó, anh lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào một góc khuất gần đó.

"Anh làm gì vậy?" Tôi khẽ giật mình hỏi.

Sang-hyeok im lặng trong vài giây, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn tôi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đặt lên trán tôi.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Giữa tiếng ồn ào của đám đông, giữa hàng nghìn con người đang hò reo vì chiến thắng của T1, thế giới của tôi như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Rồi anh lùi lại một chút, ánh mắt dịu dàng như muốn nói vạn điều mà không cần dùng lời.

"Anh nhớ em."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến tôi như đứng không vững.

Tôi không biết phải nói gì. Cả quãng thời gian dài xa cách, tôi đã cố gắng để mọi thứ trở lại quỹ đạo của mình. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ quên được, sẽ bước tiếp. Nhưng giờ phút này, tôi nhận ra có những thứ không thể dễ dàng buông bỏ.

Tôi nhìn anh, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Sang-hyeok khẽ cười. "Lát nữa, chờ anh nhé?"

Tôi lại gật đầu, lần này không do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com