#59
Sau trận bán kết, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi khu vực thi đấu thế nào, cũng không nhớ đã đi bao xa. Chỉ biết rằng tim tôi vẫn còn đập rộn ràng từ khoảnh khắc vừa rồi khi Sang-hyeok cúi xuống hôn lên trán tôi và thì thầm rằng anh nhớ tôi.
Tôi bước đến khu vực chờ của đội tuyển, nơi không có quá nhiều người qua lại. Vừa nhìn thấy tôi, đồng đội của anh đều hơi sững lại, ánh mắt như có gì đó khó diễn tả.
“Yu Ri à.” Doran là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh ấy đầy bất ngờ.
Gumayusi đứng cạnh anh ấy, khoanh tay, rồi bất ngờ huých nhẹ vào Oner, khẽ cười. “Hình như ai đó đang rất vui thì phải.”
Tôi không kịp hiểu ý họ cho đến khi quay đầu lại Sang-hyeok đang bước về phía tôi, trong mắt ánh lên niềm vui không giấu được.
"Em đợi anh lâu chưa?"
Tôi lắc đầu. "Không lâu lắm. Chỉ là… em không chắc mình có nên ở đây hay không."
Sang-hyeok khẽ nhíu mày. "Tại sao lại không? Đây là nơi em thuộc về mà."
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, một nhân viên gọi anh vào phòng họp báo. Anh nhìn tôi thêm vài giây, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ siết nhẹ tay tôi trước khi quay lưng rời đi.
Tôi đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng anh.
Tim tôi đập rộn ràng.
Có lẽ… tôi đã không nên đến đây. Vì nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ rằng mình sẽ không thể nào rời xa anh thêm lần nữa.
Sau khi trận bán kết kết thúc, anh ấy rời khỏi sân khấu để tham gia phỏng vấn. Trong khi cả đội và nhân viên lần lượt đi vào hậu trường, tôi vẫn ngồi yên trong phòng chờ dành cho người thân của tuyển thủ.
Mọi người xung quanh đều đang bận rộn. Có người vội vàng chạy đi chuẩn bị cho buổi họp báo, có người gọi điện thoại thông báo kết quả trận đấu, có người thì chỉ đơn giản là hào hứng trò chuyện về chiến thắng vừa rồi. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Mắt tôi cứ vô thức nhìn về phía cửa, nơi anh đã bước ra.
Tôi biết phỏng vấn sau trận có thể kéo dài lâu. Các bình luận viên và truyền thông sẽ đặt vô số câu hỏi, nhất là khi anh đã thể hiện quá xuất sắc trong trận đấu này. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn muốn chờ anh.
Trước mặt tôi, một cốc nước trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Tôi cầm lấy nó, nhưng rồi lại đặt xuống. Lúc này, điện thoại rung lên.
“Xem trận đấu ổn chứ?”
Là tin nhắn của Minji.
Tôi chậm rãi gõ vài chữ trả lời cô ấy rằng trận đấu rất căng thẳng, nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn. Minji trả lời ngay lập tức, bảo tôi rằng trên livestream có rất nhiều fan đang chờ phỏng vấn sau trận của Faker.
Tôi bật cười nhẹ. Đúng là dù ở thời điểm nào, dù chiến thắng hay thất bại, anh vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Tôi dựa người vào ghế, nhìn ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chờ. Hôm nay là một ngày dài. Không biết giờ này anh có mệt không.
Cửa phòng chờ khẽ mở ra, khiến tôi lập tức quay đầu lại. Nhưng không phải anh. Là một nhân viên của đội, có vẻ như đang đi kiểm tra tình hình. Tôi thất vọng một chút, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Lại một lúc nữa trôi qua. Tôi nhìn đồng hồ.
Và rồi
Cửa lại mở.
Lần này là anh.
Vẫn trong bộ đồng phục thi đấu, mái tóc có chút rối sau trận đấu dài. Dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. Nhưng khi thấy tôi, anh hơi khựng lại một chút, rồi bước về phía tôi.
“Sao em chưa về?”
Giọng anh trầm, có chút khàn nhẹ, có lẽ vì phải trả lời quá nhiều câu hỏi trong buổi phỏng vấn.
Tôi nhìn anh, rồi cười nhẹ.
“Chờ anh.”
Anh thoáng dừng lại. Một giây, hai giây… rồi khóe môi anh cong lên một chút.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, thở nhẹ ra.
“Hôm nay có vui không?”
Tôi gật đầu, nhìn anh chăm chú.
“Anh thì sao? Có mệt lắm không?”
Anh không trả lời ngay, mà chỉ tựa người ra ghế, nhắm mắt một chút như đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Một lát sau, anh mới khẽ đáp:
“Không sao.”
Dù anh nói vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Tôi im lặng một chút, rồi bất giác giơ tay chạm nhẹ vào cổ tay áo anh.
“Anh có muốn uống gì không? Để em đi lấy.”
Anh mở mắt, nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu. Ở đây thêm một lát đi.”
Tôi ngồi yên, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, để anh có chút thời gian nghỉ ngơi trước khi cả đội rời khỏi đây.
Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn của nhân viên và truyền thông. Nhưng ngay khoảnh khắc này, chỉ có tôi và anh, ngồi trong phòng chờ tĩnh lặng.
Và tôi biết
Dù ngày mai còn trận chung kết, dù vẫn còn những thử thách phía trước
Giây phút này, chúng tôi vẫn đang ở đây, cùng nhau.
Sau trận đấu căng thẳng và những giờ phút dài ở hậu trường, anh rủ tôi đi dạo trung tâm thương mại để thư giãn. Tôi không từ chối. Trận chung kết đang đến gần, nhưng hôm nay, chúng tôi có một chút thời gian dành cho nhau mà không cần lo lắng điều gì khác.
Trung tâm thương mại vào buổi tối không quá đông, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Chúng tôi cứ thế bước đi, không vội vàng, cũng không cần nói nhiều. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, để không gian yên bình này kéo dài lâu nhất có thể.
Dọc đường, chúng tôi ghé vào một vài cửa hàng. Anh không quá quan tâm đến việc mua sắm, nhưng vẫn kiên nhẫn đi cùng tôi, đôi lúc còn dừng lại quan sát khi tôi thích thú với một món đồ nào đó.
Rồi tôi nhìn thấy một tiệm trang sức.
Những món trang sức lấp lánh dưới ánh đèn, trưng bày trong tủ kính sang trọng. Tôi không hẳn là người quá thích trang sức, nhưng ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một chiếc nhẫn đặt ngay ngắn trên giá trưng bày.
Một chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản nhưng tinh tế, với viên đá nhỏ sáng lấp lánh trên nền bạch kim.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu:
“Chiếc nhẫn này đẹp quá... Ai mà cầu hôn em bằng chiếc nhẫn này, em sẽ đồng ý lấy người đó làm chồng luôn.”
Tôi bật cười nhẹ, chỉ là một câu nói bâng quơ thôi. Nhưng khi quay sang nhìn anh, tôi thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
“Thật sao?” – Anh hỏi, giọng không rõ là trêu chọc hay đang suy nghĩ điều gì đó.
“Ừ.” – Tôi gật đầu, không suy nghĩ nhiều.
Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn chiếc nhẫn một chút rồi kéo tay tôi rời khỏi cửa hàng. Tôi cũng không để tâm quá nhiều, tiếp tục cùng anh đi dạo.
Nhưng tôi không biết rằng, khi tôi vừa quay đi, anh đã âm thầm ghi nhớ mẫu nhẫn đó trong đầu.
Và khi tôi đang bận rộn ngắm những cửa hàng khác, anh đã tìm cách quay lại tiệm trang sức.
Anh lặng lẽ mua chiếc nhẫn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com