Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, chúng tôi quay trở về. Tôi hoàn toàn không biết rằng, trong túi áo anh lúc này, có một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận.

Chiếc nhẫn tôi vô tình nhắc đến.

Tôi không hề hay biết rằng, trong khoảnh khắc tôi vô tư nói ra câu nói ấy, anh đã thực sự ghi nhớ nó. Và không chút do dự, anh đã lặng lẽ mua nó mà không để tôi phát hiện.

Trên đường về, anh vẫn như bình thường, vẫn đi cạnh tôi với dáng vẻ trầm ổn thường thấy.

“Hôm nay vui không?” – Anh bất chợt hỏi.

Tôi cười nhẹ.

“Vui chứ! Hiếm khi anh rảnh đi chơi với em như thế này.”

Anh không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ bước đi cùng tôi. Một lúc sau, anh mới nói, giọng có chút trầm hơn bình thường:

“Vậy thì tốt.”

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh đang mệt sau trận đấu căng thẳng. Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh anh cho đến khi về đến nơi.

Nhưng tôi không hề biết.

Đêm hôm đó, khi tôi đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn đang cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt mượt mà của nó.

Anh mở hộp ra, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh mắt anh sâu lắng, mang theo chút suy tư.

Anh khẽ cười.

“Ngốc.”

Anh tự lẩm bẩm một mình, rồi chậm rãi đóng chiếc hộp lại, cất nó vào một nơi thật kín đáo.

Hôm nay không phải thời điểm thích hợp.

Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này lên tay tôi.

Một ngày nào đó… khi anh chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng.

Ngày chung kết.

Tôi có mặt ở nhà thi đấu với tư cách là người thân của tuyển thủ. Dần dần, các fan cũng quen với sự xuất hiện của tôi. Dù tôi không phải là nhân vật công chúng, nhưng những người hâm mộ trung thành của anh đều biết rằng huyền thoại của họ đã có một người bên cạnh, luôn chia sẻ những khó khăn cùng anh.

Hôm nay, nhà thi đấu chật kín. Không khí căng thẳng bao trùm ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều là những ứng cử viên hàng đầu, và ai cũng hiểu rằng trận chung kết này sẽ không dễ dàng.

T1 vs. GEN.G

Anh xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Không chút lo lắng, không chút nao núng, chỉ có ánh mắt đầy tập trung và quyết tâm. Dù đã trải qua vô số trận chung kết trong sự nghiệp, nhưng tôi biết mỗi trận đấu đều có áp lực riêng.

Trận chiến bắt đầu.

Game 1, chiến thắng thuộc về T1. Cả khán đài vỡ òa trong tiếng hò reo, nhưng rồi ngay sau đó, GEN đáp trả mạnh mẽ ở ván 2 và ván 3, vươn lên dẫn trước 2-1.

Tôi nắm chặt tay, trái tim đập mạnh khi nhìn lên màn hình lớn. Cả đội đang bị đẩy vào thế khó, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh. Người con trai ấy, người đã đi qua biết bao thăng trầm, chưa bao giờ bỏ cuộc.

Ván 4, T1 bật lại đầy mạnh mẽ, gỡ hòa 2-2.

Giờ đây, tất cả chỉ còn lại ván đấu quyết định.

Cả khán đài như nín thở theo từng pha giao tranh. Mọi người đều biết, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất. Từng cú skill, từng bước di chuyển đều có thể định đoạt số phận của cả mùa giải.

Rồi giây phút ấy đến.

Combat cuối cùng nổ ra. T1 chiếm lợi thế. Anh điều khiển vị tướng của mình một cách hoàn hảo, dẫn dắt cả đội bước lên. Và rồi…

“ACE!”

GEN bị quét sạch.

Khán đài bùng nổ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu. Đội hình T1 tiến thẳng vào nhà chính đối thủ. Đồng hồ đếm ngược giây phút cuối cùng

VICTORY !

T1 vô địch!

Tôi bật dậy khỏi ghế, hòa vào tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ. Cả nhà thi đấu như muốn nổ tung trong niềm vui sướng. Tôi nhìn lên sân khấu, nơi anh và đồng đội đang ôm nhau, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt họ.

Tôi biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Trong biển người ăn mừng chiến thắng ấy, anh hướng mắt về phía tôi.

Chúng tôi không cần nói gì cả.

Chỉ một ánh nhìn, tôi đã hiểu.

Anh đã làm được.

Sau khi trận đấu kết thúc, cả đội bước lên bục vinh quang để nhận cúp. Ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi, ghi lại khoảnh khắc huy hoàng này. Tôi đứng dưới khán đài, nhìn anh cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết.

Sau khi chụp ảnh, đến phần công bố FMVP của giải đấu Oner. Cả khán đài lại một lần nữa vỡ òa khi người đi rừng xuất sắc của T1 bước lên nhận danh hiệu cá nhân danh giá. Từng người lần lượt được phỏng vấn về cảm xúc sau chiến thắng.

Rồi đến anh.

Người dẫn chương trình đưa micro cho anh, hỏi một câu mà tất cả đều mong chờ:

“Trước đây anh từng nói rằng chức vô địch thứ sáu này sẽ dành cho một người vô cùng quan trọng. Vậy hôm nay, anh có thể chia sẻ với mọi người không?”

Anh cầm micro, mỉm cười. Không phải nụ cười chiến thắng đơn thuần, mà là một nụ cười mang theo sự ấm áp, chân thành.

“Tôi nghĩ… tốt nhất là nên để người đó tự xuất hiện.”

Ngay lúc đó, một nhân viên tiến về phía tôi.

“Mời bạn lên sân khấu.”

Tôi giật mình.

“Hả? Tôi á?”

Tôi chưa kịp phản ứng thì staff đã nhẹ nhàng dẫn tôi lên. Cả khán đài bắt đầu xôn xao. Máy quay nhanh chóng hướng về phía tôi khi tôi bước lên sân khấu. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn khi thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy dịu dàng.

Tôi đứng đối diện anh.

Anh cầm micro, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói:

“Có lẽ nhiều người trong số các bạn đã nhận ra… từ một khoảng thời gian trước, tôi không còn một mình nữa.”

Khán đài vang lên tiếng reo hò, một số fan thậm chí còn vỗ tay cổ vũ.

“Cô ấy… đã luôn ở bên tôi, dù tôi thắng hay thua, dù tôi ở trên đỉnh cao hay phải đối mặt với những thời khắc khó khăn nhất. Cô ấy không chỉ là người tôi yêu, mà còn là người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”

Anh dừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng.

“Chức vô địch thứ sáu này, tôi đã hứa sẽ dành cho người quan trọng nhất. Và hôm nay, tôi muốn biến lời hứa đó thành hiện thực.”

Nói rồi, anh đưa tay vào túi áo.

Tim tôi chợt khựng lại.

Khi anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, tôi nhận ra ngay.

Đây chính là chiếc nhẫn mà tôi từng nhắc đến.

Tôi bàng hoàng nhìn anh. Hóa ra… hôm đó, anh thực sự đã lén mua nó.

Cả sân khấu lặng đi trong giây lát.

Rồi, dưới ánh sáng rực rỡ của nhà thi đấu, trước hàng nghìn khán giả đang chăm chú theo dõi, anh từ từ quỳ xuống.

Mọi thứ như chậm lại.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng hò reo, những tiếng máy ảnh chụp liên tục, nhưng tất cả đều trở nên mơ hồ.

Chỉ còn lại hình ảnh anh đang quỳ trước tôi, ánh mắt kiên định, bàn tay cầm chiếc hộp nhẫn đang mở ra.

“Làm vợ anh nhé?”

Tôi ngỡ như mình đang mơ.

Tôi đưa tay che miệng, cảm xúc vỡ òa.

Nước mắt chực trào, nhưng tôi cố gắng kiềm lại.

Rồi tôi gật đầu.

“Em đồng ý.”

Khán đài như bùng nổ.

Tiếng hò reo vang lên không ngớt, pháo giấy tung bay trên sân khấu. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay tôi, rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi một cách vừa vặn, như thể nó đã thuộc về tôi từ lâu.

Tôi không thể nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh với tất cả tình yêu trong lòng mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết.

Anh là định mệnh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com