#70
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, tôi và Sang Hyeok bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc có thêm một em bé. Dù tôi vẫn còn chút lo lắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của hai cha con, tôi cũng không nỡ từ chối.
Thời gian cứ thế trôi qua, Min Hyeok ngày càng lớn hơn, hoạt bát và nghịch ngợm hơn. Thằng bé bám SangHyeok như hình với bóng, mỗi lần đi làm về là nhất định phải ôm bố thật lâu mới chịu.
Một buổi sáng nọ, khi tôi vừa tỉnh dậy, cảm giác có chút mệt mỏi và buồn nôn. Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng khi triệu chứng này kéo dài thêm vài ngày, tôi bắt đầu có linh cảm…
"Chẳng lẽ nào…" – Tôi lẩm bẩm, đưa tay đặt lên bụng.
Linh cảm mách bảo tôi nên thử kiểm tra. Và kết quả… hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Tôi tròn mắt, tim đập mạnh hơn bình thường.
"Mình có thai rồi…"
Tôi vẫn còn hơi bàng hoàng, nhưng sau đó là một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Tôi nhanh chóng cầm que thử thai chạy ra phòng khách, nơi Sang Hyeok đang chơi cùng Min Hyeok.
"Sang Hyeok à…" Tôi gọi anh, giọng có chút run run.
Anh ngước lên nhìn tôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền dán chặt vào que thử thai trên tay tôi. Cả người anh khựng lại vài giây.
"Yu Ri… Em… em có thai sao?" – Giọng anh có chút nghẹn ngào.
Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt cay cay vì xúc động. SangHyeok đứng dậy, tiến lại gần tôi, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên xoay một vòng.
"Anh sắp được làm bố lần nữa rồi!"
Min Hyeok nhìn bố mẹ vui mừng thì cũng hớn hở vỗ tay:
"Mẹ có em bé rồi ạ? Em bé đâu? Con muốn gặp em!"
Tôi cười, xoa đầu con:
"Bây giờ em còn nhỏ lắm, đang ở trong bụng mẹ này. Con phải đợi thêm một thời gian nữa mới gặp được em nhé!"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, rồi hào hứng chạy đi tìm đồ chơi.
SangHyeok vẫn ôm chặt tôi, khẽ thì thầm bên tai:
"Cảm ơn em, Yu Ri. Gia đình chúng ta lại sắp có thêm một thiên thần nhỏ rồi."
Tôi tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Đúng vậy, một hành trình mới sắp bắt đầu, và tôi biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn.
Từ sau khi biết tin có thai, SangHyeok càng cẩn thận và chu đáo hơn trước. Anh không cho tôi đụng tay vào việc gì, ngay cả MinhHyeok cũng được dặn dò phải ngoan ngoãn, không được làm mẹ mệt.
"Mẹ ơi, em bé lớn chưa ạ?" – MinhHyeok áp tai vào bụng tôi, mắt sáng rỡ.
"Em bé còn nhỏ lắm, nhưng sau này sẽ lớn lên, giống như MinhHyeok vậy."
"Vậy con phải làm anh ngoan để bảo vệ em!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, tôi bật cười, xoa đầu bé:
"Đúng rồi, con trai của mẹ giỏi lắm!"
SangHyeok ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn hai mẹ con. Một tay anh đặt lên bụng tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Lần này em nghĩ sẽ là con trai hay con gái?"
Tôi mỉm cười:
"Anh mong là con gì?"
"Anh mong là con gái."
SangHyeok cười nhẹ. "Để có thể cột tóc cho con, mua váy công chúa, rồi mỗi lần đi thi đấu có thể khoe con gái với mọi người."
Tôi bật cười:
"Anh ghen tị với Bang đến thế sao?"
Anh nhún vai:
"Một chút."
Nhìn dáng vẻ trẻ con của anh, tôi không nhịn được mà bật cười. MinnHyeok cũng cười theo, dù chẳng hiểu bố mẹ đang nói gì.
4 Tháng Sau…
Ngày hôm nay là lần siêu âm quan trọng nhất chúng tôi sẽ biết giới tính của em bé. Tôi nằm trên giường bệnh, cảm nhận đầu dò siêu âm lướt nhẹ trên bụng, màn hình hiện lên hình ảnh một thiên thần nhỏ đang cựa quậy bên trong.
"Chúc mừng hai bạn, là một bé gái!" – Bác sĩ mỉm cười thông báo.
Tôi quay sang nhìn SangHyeok, thấy anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt ánh lên sự vui mừng.
"Là con gái… thật sự là con gái!"
Lúc này tôi mới nhận ra, anh mong có một cô công chúa đến nhường nào.
Trên đường về nhà, anh cứ liên tục nhìn hình siêu âm, không ngừng mỉm cười. MinhHyeok cũng vui vẻ không kém, cậu nhóc vỗ tay nói:
"Con có em gái rồi! Con sẽ bảo vệ em!"
SangHyeok cười, xoa đầu con trai:
"Tốt lắm, Min Hyeok của chúng ta sẽ là một người anh tuyệt vời!"
Tôi nhìn hai cha con, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Gia đình nhỏ của chúng tôi sắp chào đón một thành viên mới. Một hành trình mới lại sắp bắt đầu, và tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ luôn bên nhau, mãi mãi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh. SangHyeok bận rộn với công việc tại T1 nhưng vẫn cố gắng dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể. Mỗi ngày, anh đều cùng MinhHyeok trò chuyện với em bé trong bụng tôi, như thể đang chào đón một thành viên đặc biệt.
"Ba ơi, em bé có nghe con nói không?" – MinhHyeok tròn mắt hỏi khi áp tai vào bụng tôi.
"Có chứ! Em gái đang lắng nghe anh trai đấy." – SangHyeok bật cười, xoa đầu con trai.
"Vậy con sẽ kể chuyện cho em nghe mỗi ngày!"
Nhìn hai cha con háo hức, tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Vào một buổi sáng mùa thu se lạnh, tôi bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội. SangHyeok lập tức đưa tôi đến bệnh viện, MinhHyeok được bà cố nội và ông nội chăm sóc ở nhà.
Ca sinh diễn ra không quá lâu, và rồi… tiếng khóc đầu tiên của con gái vang lên trong phòng sinh.
"Chúc mừng hai bạn, là một bé gái khỏe mạnh!"
SangHyeok nắm chặt tay tôi, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Khi y tá bế con đến, anh run run đón lấy bé, dịu dàng ôm vào lòng.
"Con gái của ba… chào mừng con đến với thế giới này."
Tôi nhìn anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Khoảnh khắc này, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Sau khi trở về phòng, SangHyeok ngồi bên giường, tay vẫn bế con gái không rời. Min Hyeok cũng được bà cố nội đưa đến thăm mẹ và em. Cậu nhóc reo lên đầy vui sướng:
"Em gái con nhỏ xíu quá!"
"Vì em mới sinh mà, sau này em sẽ lớn nhanh thôi." Tôi dịu dàng đáp.
"Ba ơi, em tên là gì ạ?"
Sang Hyeok nhìn tôi, rồi nhẹ giọng nói:
"Ba mẹ đã nghĩ rất lâu… và ba muốn đặt tên con là Hyeon Ah. Một cái tên thật đẹp cho công chúa nhỏ của ba."
"Hyeon Ah…" – Tôi khẽ gọi, cảm thấy cái tên này thật dịu dàng và ý nghĩa.
Min Hyeok vui vẻ vỗ tay:
"Em Hyeon Ah! Anh hai sẽ bảo vệ em!"
Cả phòng bệnh vang lên tiếng cười hạnh phúc.
Gia đình chúng tôi giờ đây đã trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu và hạnh phúc này sẽ luôn còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com