Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#71 (END)

Sau khi Hyeon Ah chào đời, cuộc sống của chúng tôi trở nên bận rộn hơn nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Min Hyeok cực kỳ yêu thương em gái, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh.

"Mẹ ơi, sao em cứ khóc suốt thế?"  Min Hyeok lo lắng hỏi khi thấy Hyeon Ah quấy khóc vào ban đêm.

"Vì em còn nhỏ, chưa biết nói nên chỉ có thể khóc thôi con à."  Tôi kiên nhẫn giải thích.

Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi chạy lại giường, cẩn thận đặt một con gấu bông nhỏ bên cạnh em gái.

"Vậy anh sẽ cho em mượn bạn gấu của con, để em không khóc nữa!"

Sang Hyeok đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, không giấu nổi nụ cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu MinhHyeok:

"Con trai của ba giỏi quá, biết yêu thương em như thế này, ba rất tự hào."

Tôi nhìn hai cha con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Từ ngày có Hyeon Ah, SangHyeok không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa. Dù vẫn bận rộn với công việc huấn luyện tại T1, anh luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể để phụ giúp tôi chăm sóc hai con.

Có lần, tôi đang ru Hyeon Ah ngủ thì thấy Min Hyeok ngồi trên sofa, khoanh tay bĩu môi.

"Con sao thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Ba chỉ chơi với em thôi, không chơi với con nữa!"

Hóa ra, vì Sang Hyeok dành nhiều thời gian chăm sóc Hyeon Ah nên Min Hyeok cảm thấy tủi thân. Biết được điều đó, tối hôm ấy, anh đã bế Min Hyeok lên và cười nói:

"Ba xin lỗi nhé! Hôm nay chúng ta sẽ có ‘buổi hẹn hò của ba và Min Hyeok’, được không?"

Min Hyeok lập tức reo lên vui vẻ, ôm chầm lấy anh.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt nhận ra, dù có bận rộn thế nào, SangHyeok vẫn luôn là một người chồng tuyệt vời và một người cha hết lòng vì con cái.

Tết năm nay, cả gia đình chúng tôi vẫn  quyết định về Việt Nam để đón năm mới cùng ông bà ngoại. Đây là lần đầu tiên Hyeon Ah về Việt Nam, cũng là dịp để cả họ hàng gặp mặt cô công chúa nhỏ.

Ngày đầu tiên trở về, cả nhà tôi được chào đón nồng nhiệt. Bố mẹ tôi mừng rỡ ôm chầm lấy các cháu, còn họ hàng thì không ngừng khen Min Hyeok ngày càng đẹp trai, Hyeon Ah đáng yêu như thiên thần.

Trong bữa cơm tất niên, tôi hỏi nhỏ Sang Hyeok:

"Anh có còn thấy lạ lẫm không?"

Anh cười, nắm chặt tay tôi:

"Không đâu. Ở đâu có em và các con, ở đó chính là nhà của anh."

Câu nói ấy khiến tôi cảm động đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy anh ngay lúc đó.

Cả gia đình quây quần bên nhau, trong tiếng cười nói rộn ràng và không khí ấm áp của mùa xuân. Tôi biết rằng, dù có đi đâu, chúng tôi vẫn sẽ luôn hướng về nhau  như một định mệnh không thể thay đổi.

Tết năm nay không chỉ đặc biệt vì cả nhà tôi đoàn tụ tại Việt Nam mà còn là cái Tết đầu tiên của Hyeon Ah. Cô bé mới chập chững biết bò , lúc nào cũng líu ríu bám lấy anh trai Min Hyeok.

Min Hyeok, dù mới hơn ba tuổi, đã tỏ ra là một người anh trai có trách nhiệm. Cậu nhóc lúc nào cũng nắm tay em, sợ em ngã. Nếu có ai trong họ hàng bế Hyeon Ah quá lâu, Min Hyeok sẽ chạy lại, nghiêm túc nhắc nhở:

"Đừng bế em lâu quá, mẹ bảo em còn nhỏ, phải được nghỉ ngơi!"

Cả nhà nghe vậy đều bật cười, còn tôi thì chỉ biết thở dài trước sự "già trước tuổi" của con trai.

Mồng ba Tết, chúng tôi cùng nhau đi chùa cầu bình an. Sang Hyeok không quen với những nghi thức truyền thống của Việt Nam, nhưng anh vẫn chăm chú quan sát và làm theo. Khi tôi hướng dẫn anh thắp nhang và cầu nguyện, anh khẽ nắm tay tôi, thì thầm:

"Anh chỉ cần gia đình mình luôn vui vẻ, khỏe mạnh, thế là đủ rồi."

Lời ước nguyện đơn giản ấy khiến tôi cảm động vô cùng.

Sau kỳ nghỉ Tết, cả gia đình tôi quay lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc và cuộc sống thường ngày. SangHyeok vẫn bận rộn với vai trò huấn luyện viên tại T1, còn tôi cũng dần trở lại với công việc của mình.

Vì MinhHyeok đã đủ tuổi đi mẫu giáo, tôi và SangHyeok quyết định cho con nhập học tại một trường quốc tế gần nhà. Hôm đầu tiên đi học, cậu nhóc ngoan ngoãn nắm tay tôi, nhưng khi thấy bạn bè mới, ánh mắt liền sáng lên vì háo hức.

"Mẹ ơi, con sẽ có nhiều bạn mới đúng không?"

"Đúng rồi, con trai của mẹ sẽ có thật nhiều bạn!"

Dù rất yên tâm về Min Hyeok, nhưng khi nhìn con bước vào lớp học, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi.

Còn về phần Hyeon Ah, cô bé vẫn còn nhỏ nên chủ yếu ở nhà với bà cố nội. Mỗi khi tôi đi làm về, con bé sẽ bập bẹ bò ra cửa, giơ hai tay lên đòi mẹ bế.

Nụ cười non nớt ấy khiến tôi tan chảy. Tôi bế con lên, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của bé. Phía sau, Sang Hyeok cũng bước đến, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

"Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc."

Gia đình nhỏ của tôi, cứ thế mà tràn ngập niềm vui từng ngày…

Cuộc sống của chúng tôi dần đi vào quỹ đạo ổn định. Min Hyeok đã quen với trường lớp, mỗi ngày đi học về đều ríu rít kể chuyện cho tôi nghe. Cậu nhóc dường như có chút tố chất của một game thủ khi liên tục khoe rằng mình thắng trong các trò chơi ở trường.

"Mẹ ơi, hôm nay con thắng trò xếp hình! Bạn JiHoon nói con giỏi nhất lớp!"

SangHyeok nghe vậy chỉ bật cười, xoa đầu con trai:

"Vậy là con có gen di truyền từ ba rồi."

Tôi liếc anh một cái:

"Thế còn mẹ thì sao?"

"Ừm… chắc chắn là con thông minh giống mẹ, nhưng khả năng chiến thắng thì giống ba!"

Min Hyeok tròn mắt nhìn ba mẹ rồi bật cười khanh khách.

Trong khi MinhHyeok đã trở thành một nhóc con lí lắc thì HyeonAh vẫn là cô bé nhỏ xíu thích bám mẹ. Tuy nhiên, con bé đã bắt đầu biết đi, và mỗi lần tập tễnh bước về phía tôi hoặc Sang Hyeok, bé đều cười vui vẻ.

"Ba ba!"

"Ôi, con gái của ba gọi ba kìa!"  SangHyeok vui sướng, lập tức bế con lên xoay một vòng.

Tôi lắc đầu cười, còn MinhHyeok thì vỗ tay cổ vũ:

"Em gái giỏi quá! Sau này em sẽ chạy đua với anh nha!"

Nhìn hai anh em thân thiết, tôi cảm thấy lòng mình dịu lại. Không có gì hạnh phúc hơn việc chứng kiến các con khôn lớn từng ngày.

Công việc ở T1 khiến SangHyeok bận rộn, nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Buổi tối, cả nhà cùng nhau xem phim hoạt hình hoặc chơi các trò chơi đơn giản.

Có lần, Min Hyeok bất ngờ hỏi:

"Ba ơi, sau này con có thể làm tuyển thủ giống ba không?"

Câu hỏi ấy khiến cả tôi và Sang Hyeok khựng lại. Tôi nhìn anh, còn anh thì xoa cằm suy nghĩ. Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nói:

"Nếu con thực sự thích và cố gắng, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng con phải nhớ rằng làm tuyển thủ không dễ đâu nha."

Min Hyeok gật đầu như đã hiểu, rồi lại hào hứng kể về những trò chơi mà con bé đã thử ở trường.

Tôi tựa đầu vào vai Sang Hyeok, cảm nhận hơi ấm của anh. Dù tương lai có ra sao, tôi biết rằng chỉ cần có anh và các con bên cạnh, cuộc sống của tôi đã trọn vẹn rồi.

Năm tháng cứ thế trôi qua, Min Hyeok đã vào tiểu học, còn Hyeon Ah cũng đã biết chạy nhảy khắp nhà. Hai anh em mỗi ngày đều ríu rít bên nhau, mang đến cho tôi và SangHyeok biết bao niềm vui.

Một ngày nọ, Min Hyeok nghiêm túc hỏi tôi và Sang Hyeok:

"Ba mẹ ơi, con muốn học chơi game thật giỏi, ba có thể dạy con không?"

Sang Hyeok nhìn tôi, ánh mắt đầy ý hỏi. Tôi bật cười, khẽ vuốt tóc con trai:

"Nếu con thực sự muốn, ba sẽ dạy, nhưng phải đảm bảo việc học trước đã, được không?"

Min Hyeok gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. Còn Hyeon Ah thì lon ton chạy lại ôm lấy chân tôi, líu lô nói:

"Con cũng muốn chơi game như ba với anh hai!"

Tôi bật cười ôm lấy con bé vào lòng. Dù tương lai các con có chọn con đường nào, tôi và SangHyeok cũng sẽ luôn ủng hộ.

Buổi tối, khi hai con đã ngủ say, tôi tựa vào vai Sang Hyeok, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Từ những ngày đầu gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, đến những khoảnh khắc đồng hành cùng nhau qua bao thăng trầm.

"Anh có hối hận không?" – Tôi bất chợt hỏi.

Sang Hyeok quay sang nhìn tôi, khẽ nhíu mày:

"Hối hận chuyện gì?"

"Chuyện đã chọn em, đã từ giã sự nghiệp tuyển thủ để ở bên gia đình?"

Anh bật cười, nhẹ nhàng siết chặt tay tôi:

"Ngốc quá. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh."

Tôi mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào lòng anh. Ở bên cạnh người mình yêu, có một mái ấm nhỏ với những đứa con đáng yêu  đó chẳng phải là hạnh phúc mà tôi luôn mong muốn sao?

Cuộc đời có thể thay đổi, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn luôn như ngày đầu.

Mãi mãi bên nhau.

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com