Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dậy thôi

Em và anh cãi nhau tối qua. Một trận cãi nhau không to tiếng, không nước mắt, nhưng lại khiến không khí trong căn phòng nhỏ ngột ngạt như giữa trưa hè mất điện.

Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Chuyện anh quên mua sữa tươi cho em khi đi siêu thị. Em đã nhắn tin nhắc rõ ràng, thậm chí còn dặn hai lần, vậy mà anh vẫn về với hai tay đầy bia và mì gói, chẳng có bóng dáng hộp sữa nào cả. Em phụng phịu, còn anh thì cười hề hề bảo: "Thì mai mua cũng được mà, có gì to tát đâu." Thế là em giận.

Mặt em xụ xuống như bánh bao bị hấp hỏng, và anh – thay vì nhận lỗi, lại còn trêu: "Nhìn cái mặt giận dễ thương ghê."

Chỉ thế thôi mà em quay lưng lại, không thèm nói chuyện nữa. Anh thì vẫn cố gắng pha trò, nhưng không thành công. Cuối cùng, lúc nằm lên giường, anh thở dài một cái rồi kéo chăn, quay sang em, nói khẽ:

– Ngủ đi, mai anh có việc, gọi anh dậy lúc 9h nhé.

Em không trả lời, vẫn quay lưng ra ngoài, nhìn bóng tối mà bặm môi lại. Lòng thì mềm nhũn, nhưng cái sĩ diện trẻ con lại chẳng cho phép mình gật đầu hay nói "ừ". Thế là em im lặng, mặc kệ.

Anh cũng không nói gì thêm. Tiếng thở đều đều dần vang lên sau lưng em. Em biết anh đã ngủ.

Một lát sau, em quay lại nhìn anh. Gương mặt ấy lúc ngủ trông thật yên bình, chẳng hề biết rằng em đang giận vì một hộp sữa. Em thở ra một hơi nhẹ, vừa buồn cười vừa thấy mình có phần trẻ con thật.

"Mai dậy lúc 9h à?" – Em lẩm bẩm, nhìn đồng hồ đã chỉ gần 1h sáng. Em khẽ nhổm dậy, lấy một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận viết lên đó bằng nét chữ quen thuộc:
"9 giờ rồi, dậy thôi..."

Rồi em đặt mảnh giấy ngay ngắn bên gối anh, khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, tức là… trưa hôm sau, anh mới thức giấc.

Ánh nắng chảy tràn qua rèm cửa, len lỏi vào khắp căn phòng. Anh vươn vai, đưa tay lên dụi mắt, quay đầu sang định nói điều gì đó với em, thì thấy bên gối mình là mảnh giấy nhỏ xinh xắn kia.

"9 giờ rồi, dậy thôi..." – Em viết vậy.

Anh nhìn đồng hồ: 11 giờ 03 phút.

Anh bật cười. Không lớn tiếng, nhưng là tiếng cười đầy ấm áp. Em vẫn hay làm mấy trò nhỏ nhặt như thế. Giận thì giận thật, nhưng không bao giờ quên quan tâm anh. Dù em không gọi anh thật, nhưng vẫn nhớ lời dặn, vẫn đặt mảnh giấy như một cách "thỏa hiệp". Đúng kiểu em – vừa cứng đầu vừa đáng yêu.

Anh bước xuống giường, dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, nơi hương thơm của thức ăn len vào mũi. Ở dưới bếp, em đang đứng quay lưng lại với anh, mặc chiếc tạp dề caro anh từng tặng sinh nhật năm ngoái. Tóc em buộc gọn phía sau, tay cầm muỗng khuấy nồi canh đang sôi lục bục.

Trên bàn, mâm cơm trưa đã được dọn gần xong: canh rau dền nấu tôm, cá kho tộ, và một đĩa trứng chiên với hành lá mà anh thích. Có cả một ly sữa tươi đã rót sẵn. Loại sữa anh thường uống.

Anh bước nhẹ lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau. Em giật mình, suýt làm đổ cái muỗng trong tay.

– Anh dậy rồi à? – Em hỏi, giọng có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ.

– Ừ. Nhờ mảnh giấy bí ẩn nào đó nên anh mới biết là đã "9 giờ" rồi. Dù thực tế thì… – Anh cúi xuống thì thầm vào tai em – ...trễ 2 tiếng.

Em quay lại nhìn anh, mặt đỏ lên.

– Em… em định gọi thật mà. Nhưng sáng dậy muộn quá, thấy anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức…

Anh mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

– Lần sau giận thì cứ giận, nhưng đừng quay lưng lại khi anh dặn cái gì. Biết không?

Em lí nhí gật đầu. Anh lại nói thêm, giọng pha chút tinh nghịch:

– Với lại… nhớ là, nếu đã viết giấy nhắn thì canh giờ cho đúng. Không là anh lại bị trễ hẹn với sếp đó nha.

Em phồng má lên:

– Thì tại ai hôm qua không chịu mua sữa? Ai nói là chuyện nhỏ mà!

– Được rồi, được rồi… mai anh mua gấp 3 lần. Mua thêm bánh, thêm kem, muốn gì cũng được, miễn là em hết giận.

Em cười khúc khích, đưa tay đẩy nhẹ vai anh:

– Lần sau mà quên nữa thì không có giấy nhắn đâu đó. Em đặt báo thức cho kêu 7h luôn á!

Anh giả vờ rùng mình, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa – một bữa ăn đầy mùi vị của sự yêu thương, dù vừa trải qua một trận giận hờn vu vơ.

Và em biết, sau mỗi lần như vậy, tụi mình lại hiểu nhau thêm một chút. Như cách em học được rằng, có những lúc mềm lòng không phải là thua cuộc, mà là đang giữ lấy tình yêu. Còn anh, thì học được rằng, đằng sau một hộp sữa tươi là cả một trái tim mong manh đang muốn được quan tâm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com