Đi dạo
Chiều hôm đó, trời trong veo và nắng thì như mật đổ. Ánh sáng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, dội xuống con đường nhỏ rợp bóng cây và những khóm hoa đang nở rộ hai bên vệ cỏ. Con đường này vốn không nổi tiếng gì, nhưng lại là một trong những chốn yêu thích của em – có lẽ vì nó đủ yên tĩnh, đủ thơm mùi cỏ dại, và có những chùm hoa giấy tím lả lơi buông xuống như tóc em ngày mới yêu.
Anh và em bước chậm rãi bên nhau. Không vội. Không nói gì nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng, em lại ngửa mặt lên trời, đưa tay che nắng rồi bật cười:
– “Hôm nay nắng đẹp quá…”
Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Bàn tay thỉnh thoảng lại vung vẩy chạm vào bàn tay em, như trẻ con chơi đuổi bắt. Em lặng im để mặc cho tay anh tìm thấy, rồi đan vào thật khẽ.
Nắng lúc đó đẹp thật. Vàng rực, ấm nhưng không gay gắt. Gió thì nhẹ, đủ để cuốn một vài chiếc lá khô lăn tròn trước mũi chân tụi mình. Hai bên đường, những bụi cúc dại chen chúc nhau vươn lên khỏi cỏ. Em thích thú cúi xuống nhặt một bông, cài lên tóc rồi hỏi anh:
– “Có đẹp không?”
Anh gật đầu:
– “Đẹp.”
– “Đẹp cái gì? Hoa hay em?”
Anh nghiêng đầu:
– “Hoa thì không biết, nhưng em thì chắc chắn.”
Em bật cười như nắng vỡ.
Đúng lúc đó, một chú mèo mướp từ đâu đi băng ngang qua đường. Nhỏ xíu, gầy và có vẻ hơi nghịch. Em dừng lại ngay lập tức, quỳ xuống, gọi khe khẽ:
– “Lại đây nào…”
Chú mèo chớp chớp mắt rồi tiến lại gần, dụi đầu vào chân em. Em cười, vuốt ve nó nhẹ nhàng như thể đã quen từ lâu. Những ngón tay em luồn vào lớp lông xám vằn của nó, dịu dàng đến mức khiến anh đứng nhìn cũng thấy lòng chùng xuống.
Và rồi… em đột ngột hỏi một câu:
– “Anh này, anh có thấy hối hận không?”
Anh khựng lại.
– “Hối hận chuyện gì cơ?”
Em không ngước lên. Tay vẫn xoa lưng chú mèo nhỏ, giọng lơ đễnh:
– “Thì… hối hận vì đã quyết định cưới em?”
Gió bất ngờ ngưng lại. Anh bỗng cảm thấy trái tim như bị ai đó khẽ bóp một nhịp. Em vẫn nhìn xuống đất, như thể câu hỏi chỉ là lời vu vơ nói với chính mình.
Nhưng anh thì đứng hình thật sự.
Trong thoáng chốc, bao nhiêu hình ảnh xưa cũ lướt qua đầu: lần em khóc khi hai đứa cãi nhau giữa đêm khuya, lần em tự tay nấu một bữa cơm nhưng anh về trễ, lần em lặng lẽ thu dọn tủ quần áo để dọn về sống cùng anh, ánh mắt em nhìn anh lúc đứng trước bàn thờ cha mẹ xin phép được “theo người ta về làm vợ”...
Có những lúc anh vô tâm. Có những ngày anh bận rộn đến quên hỏi “em ăn gì chưa”. Có đêm em chờ đến mỏi mắt mà anh vẫn mải họp. Có lần anh gắt gỏng vì mệt, để em một mình dọn đống bát đũa lạnh tanh…
Và giờ, em hỏi: “Anh có thấy hối hận không?”
Anh cúi xuống. Giọng anh chậm rãi, như từng từ đang được chọn lọc kỹ lưỡng giữa một biển cảm xúc ngổn ngang:
– “Nếu anh có hối hận... thì có.”
Em ngước lên. Ánh mắt thoáng chao.
Nhưng anh nói tiếp:
– “Anh hối hận vì đã không yêu em nhiều hơn. Hối hận vì có lúc để em buồn, có lúc không nhìn thấy em đang cần anh, có lúc quá lâu mới tìm đến em. Hối hận vì không đến bên em sớm hơn, để thời gian bên nhau có thể dài hơn nữa…”
Một cơn gió thổi qua. Mái tóc em tung nhẹ, mùi cỏ dại và nắng quẩn quanh. Ánh mắt em long lanh, miệng mím chặt như đang cố nén cười. Rồi như một đứa trẻ vừa nghe thấy câu trả lời đúng ý, em bật dậy, chạy lại nắm chặt tay anh.
– “Vậy thì không được hối hận nữa!”
Em nhìn anh, mắt ánh lên như hoa cúc nở dưới nắng.
– “Vì giờ em ở đây rồi.”
Anh siết chặt tay em hơn, như thể nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Hai đứa bước tiếp trên con đường đầy nắng, hoa thì vẫn rực rỡ bên lề, và chú mèo nhỏ giờ đã nằm cuộn tròn giữa vạt cỏ, nhìn theo hai người như một nhân chứng dịu dàng của buổi chiều yên ả.
Chúng ta đi mãi, không ai nói gì thêm.
Nhưng im lặng lúc này không phải khoảng trống.
Mà là sự đầy ắp.
Bởi vì anh hiểu, em không thực sự muốn hỏi “anh có hối hận không”. Câu hỏi ấy, chỉ là một cái cớ. Một cách để em nhắc anh nhớ rằng em vẫn chờ những lời yêu giản dị, những cái nắm tay chặt hơn, những khoảnh khắc đi bên nhau mà không cần phải gồng lên để trở nên hoàn hảo.
Và anh – lần đầu tiên, thấy lòng mình nhẹ tênh như cơn gió cuối chiều. Không còn những mỏi mệt của cuộc sống, những áp lực, deadline, tiền bạc. Chỉ có bàn tay em, có ánh mắt ấy, có nắng rơi trên vai và tiếng bước chân cùng nhịp.
Nếu ai đó hỏi anh có hối hận không?
Anh sẽ nói:
– “Có. Vì đã để em cô đơn trong những ngày đáng ra em nên được yêu thương hơn bất cứ ai.”
Nhưng cũng sẽ nói:
– “Không. Vì cuộc đời anh, chọn em là đúng nhất.”
Trên con đường đầy hoa, hai người cứ thế mà bước.
Không cần đích đến.
Chỉ cần... là đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com