Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mệt

Hôm nay là một ngày dài, dài như thể thời gian đang cố tình giăng một cái bẫy vô hình để dồn em vào ngõ cụt. Công việc chồng chất, điện thoại réo liên tục, những cuộc họp nối tiếp nhau không dứt, ánh mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu, mà tai thì ù cả đi vì những lời góp ý lẫn tranh luận. Đến giờ tan ca, em chỉ muốn trốn đâu đó thật yên tĩnh.

Ngồi trong xe, đầu óc em quay cuồng, thân thể như rời rạc. Những lớp kem nền, son môi đã nhạt dần, lấm tấm mồ hôi và bụi bặm. Mắt em díu lại, cổ gục lên lưng ghế mà chẳng kịp quan tâm xung quanh có ai đang nhìn. Trong cơn mệt mỏi, em thiếp đi. Cả đoạn đường về nhà em chẳng còn biết gì. Giống như cái mệt đã tước đoạt nốt chút năng lượng cuối cùng.

Về đến cổng nhà, em vẫn ngồi lặng trên xe thêm mấy phút. Tay run run mở cửa, chân bước không vững, cả người dường như tan chảy trong luồng khí oi ả. Em thấy ghét chính mình – tóc rối tung, mặt lem nhem, mùi cơ thể nhờn rít khó chịu sau một ngày dài. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng này.

Vừa mở cửa bước vào nhà, anh từ trong phòng khách ngẩng lên. Anh đã về sớm, ngồi đợi em, trên tay còn cầm quyển sách đọc dở. Anh mỉm cười – nụ cười dịu dàng quen thuộc vẫn luôn khiến em mềm lòng, nhưng hôm nay, em chỉ cúi mặt.

– Em về rồi à? Mệt không? – Anh bước lại gần, định đưa tay chạm vào vai em.

Em lùi nhẹ một bước, giọng khản đặc vì cả ngày chưa uống đủ nước:

– Em… hôm nay mệt quá. Đầu óc rối tung. Người em dính dấp, không chịu nổi... Tối nay… anh ngủ một mình nhé. Em sợ với cái cơ thể như này sẽ ảnh hưởng đến anh…

Em vừa dứt câu, anh khựng lại. Ánh mắt anh tối đi trong giây lát, hàng chân mày chau nhẹ – không phải vì giận, mà là… lo. Anh không nói gì. Chỉ bất ngờ bước tới, cúi xuống, vòng tay qua đầu gối em rồi bế bổng em lên.

– A… anh làm gì vậy? – Em hoảng hốt, vùng vẫy theo bản năng, nhưng mệt đến mức không thể chống lại được.

– Em là vợ anh. Mệt mỏi, dơ bẩn hay bừa bộn thì vẫn là vợ anh. Sao em lại sợ làm ảnh hưởng tới anh? – Anh nói, giọng trầm nhưng không nặng nề. Ở trong đó, em nghe được sự trách yêu và lo lắng nhiều hơn cả.

Anh bước thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, rót vào bồn tắm mà anh vẫn thường chuẩn bị cho em mỗi lần em stress. Anh cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế, tháo từng chiếc khuy áo, lấy khăn lau mặt cho em trước khi đỡ em bước vào làn nước bốc khói nhẹ.

– Cứ ngâm đi. Đừng nghĩ gì cả. Anh ở đây.

Em ngồi yên trong làn nước. Cảm giác nóng ấm lan dần từ da vào tận sâu trong lòng ngực. Một giọt nước rơi xuống má em – không phải từ vòi sen, mà là nước mắt của chính em. Mệt quá rồi, đến mức không còn ráng mạnh mẽ. Em khóc, nhưng là vì xúc động, vì được chở che đúng lúc. Vì giữa cái thế giới hỗn loạn này, em vẫn có một nơi để ngả vào.

Lúc em tắm xong, đi ra với chiếc áo choàng mỏng, tóc còn ướt, mùi tinh dầu hoa oải hương dịu nhẹ bám vào da, anh đã bày sẵn tô cháo nóng trên bàn. Cháo trứng gà với hành lá, tiêu và chút dầu mè – món em vẫn hay ăn mỗi khi mệt. Em không nói gì, chỉ ngồi xuống, xúc từng muỗng cháo vào miệng. Nóng, thơm, và ấm áp.

– Nóng không? Có vừa miệng không? – Anh hỏi.

– Vừa… ngon lắm. – Em lí nhí đáp, cố không để giọng mình run.

Anh ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn em ăn, ánh mắt như thể đang cố gắng gom em lại từ những mảnh vụn rã rời của một ngày quá sức.

Khi em ăn xong, anh lấy khăn mềm lau mép cho em như đang chăm một đứa trẻ. Anh nói khẽ:

– Làm việc vì anh, vì tương lai chung, đúng không?

Em gật đầu.

– Vậy thì… để anh chăm em. Em chỉ cần cố gắng, phần còn lại, cứ để anh lo.

Em bật cười trong nước mắt, tựa vào vai anh. Mọi cảm xúc dồn nén trong ngày như được tháo nút. Em thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, nhưng được quyền như thế khi ở bên anh.

Tối hôm ấy, em không còn đòi ngủ riêng nữa. Anh để em nằm gối đầu lên tay mình, tay kia xoa nhẹ lên lưng em như một bài hát ru không lời. Em dần chìm vào giấc ngủ sâu, lần đầu tiên sau nhiều ngày trằn trọc.

Trước khi nhắm mắt, em nghe anh nói nhỏ bên tai:

– Dù em có ra sao, thì em vẫn là vợ anh. Vẫn là người mà anh chọn để yêu và chăm sóc cả đời.

Cuộc sống chẳng thiếu những ngày mỏi mệt, những lúc muốn bỏ mặc tất cả mà gục xuống giữa đường. Nhưng nếu ta có một người như anh – người không chỉ đứng cạnh khi em xinh đẹp rạng rỡ mà còn nâng đỡ khi em tàn tạ nhất, thì mọi nhọc nhằn bỗng trở thành điều xứng đáng.

Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, chỉ cần quay về có một người luôn nói:
"Em vẫn là vợ anh", thì thế giới sẽ trở nên nhẹ nhõm biết bao…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com