Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối

Ba tháng qua, chúng ta đã tạm xa nhau, mỗi người bước vào một cuộc hành trình riêng để hiểu rõ hơn về lòng mình. Quá trình này, như một cuộc thử thách đối với cả hai, không chỉ là thời gian để chúng ta kiểm nghiệm tình yêu mà còn là cơ hội để nhìn lại bản thân. Cũng như một mối quan hệ, khi chúng ta không còn đối diện với nhau từng ngày, trái tim sẽ có lúc bối rối, phân vân, tự hỏi liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn và yêu thương để tiếp tục hay không.

Đêm nay, đêm trước ngày cuối cùng của ba tháng xa cách, cả em và anh đều không thể ngủ. Chúng ta đều đã trải qua quá nhiều suy nghĩ, dằn vặt về quyết định sẽ đến với nhau hay không. Liệu anh có xuất hiện đúng giờ như đã hứa không? Hay anh sẽ tiếp tục đi mãi, bỏ lại em một mình trong những tháng ngày chông chênh của cuộc sống? Liệu cuộc hôn nhân của chúng ta có thể tiếp tục, hay chúng ta sẽ vĩnh viễn xa cách nhau?

Ba giờ sáng, em đã thức dậy. Dường như không thể ngừng suy nghĩ, lòng em bồn chồn, không yên. Mọi thứ dường như đều đang chờ đợi một cái kết, một sự lựa chọn mà cả em và anh đều cần phải quyết định trong khoảnh khắc này. Cùng lúc đó, anh cũng đã thức dậy, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ báo thức trong phòng ngủ chiếu lên gương mặt anh. Anh tự nhủ phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi gặp mặt này. Bởi lẽ, ngày mai là ngày quan trọng nhất sau ba tháng xa cách.

Anh đã lái xe từ rất sớm, từ bốn giờ sáng, để về nhà. Trên đường đi, anh ghé vào một cửa hàng hoa, chọn một bó hoa tươi mà em yêu thích. Anh hy vọng rằng em sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy món quà nhỏ anh dành cho em. Đó là cách anh muốn thể hiện rằng dù có phải xa nhau bao lâu đi nữa, tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên, không thay đổi. Một bó hoa tươi thắm, một biểu tượng của tình yêu chân thành, chỉ dành riêng cho em.

Còn em, gần năm giờ sáng, em cũng đã lên đường. Không phải để chỉ đến gặp anh mà là để chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh. Một chiếc bánh kem, em muốn tự tay làm để thể hiện sự chăm sóc và yêu thương của mình. Đó là cách em muốn nhắc nhở anh rằng em vẫn luôn nghĩ về anh, luôn mong muốn vun vén cho tình cảm của cả hai.

Nhưng thật không may, hôm nay siêu thị mà em hay mua nguyên liệu lại đóng cửa. Em phải tìm đến một siêu thị xa hơn, và càng không may mắn hơn, con đường đến đó lại kẹt xe trầm trọng. Những phút giây ấy, em chỉ mong sao cho thời gian trôi nhanh hơn, để có thể hoàn thành chiếc bánh kem thật đẹp, thật thơm ngon, mang đến cho anh niềm vui. Nhưng em không thể ngờ rằng, chỉ vì chút bất tiện này, những phút giây ấy lại kéo dài vô tận. Anh đã đến nhà em từ sớm, nhưng chỉ ngồi đó, đợi em. Anh nghĩ có lẽ mình đã về quá sớm, nhưng chờ mãi mà em vẫn chưa về.

Giờ đây, anh đang ngồi trong phòng khách, ánh sáng le lói từ chiếc đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh. Dường như mọi thứ đều quá yên tĩnh, quá vắng lặng. Lòng anh chợt chùng xuống, tự hỏi liệu em có thay đổi quyết định, liệu em có quay lại, hay là em đã quyết định ra đi mãi mãi. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, như một cái bóng mờ đang đè nặng lên trái tim anh. Đã quá lâu rồi, anh chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến thế.

Trong khi đó, em đang vật lộn với đám đông và chiếc xe trong dòng kẹt xe, lòng em cũng không kém phần bối rối. Em lo lắng về mọi thứ, về chiếc bánh kem chưa kịp hoàn thành, về chuyện gặp anh, về tương lai của cả hai. Nhưng điều quan trọng nhất là em không muốn thất hứa. Em muốn có mặt đúng giờ, mang theo món quà nhỏ và cả trái tim yêu thương dành cho anh.

-"Sao lại kẹt lúc này" em vừa suy nghĩ vừa chấp tay lại....."thôi mà đừng kẹt nữa "

Còn nơi anh trời cũng đã sáng anh đứng dậy như muốn tìm một thứ gì đó để lòng đỡ bất an hơn .Anh cứ đi rồi lại ngồi ,ngồi rồi lại đi.

-"Tại mình đến sớm,phải chỉ mới sáng thôi..."

Phía em bánh xe thì chẳng thèm nhính một chút nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com