Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Sau khi giành chiến thắng tại giải chung kết thế giới, em và anh quyết định dành thời gian  nghỉ ngơi sau những trận đấu căng thẳng. Đó là một niềm vui khó tả, nhưng cũng là lúc em và anh đối mặt với những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường ngày. Và chẳng hiểu sao, em và anh lại chọn trở về ngôi nhà cũ mà mới.

Ngôi nhà ấy vốn là nơi em và anh coi như một thứ gì đó là của chung. Nhưng giờ đây, khi tất cả những gì còn lại là không gian yên bình và hơi thở của quá khứ, em mới nhận ra rằng chính ngôi nhà này lại định sẵn ranh giới giữa em và anh. Em và anh, mỗi người một nửa, nhưng lại luôn tìm cách hòa hợp để trở thành một thể thống nhất.

Sống với nhau, những điều mà em tưởng là đơn giản lại bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Em mới hiểu nhiều thứ về anh, và ngược lại, anh cũng thế. Thói quen, sở thích và những điều tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể khiến hai đứa nhận ra sự khác biệt sâu sắc. Em vẫn thích làm bánh, và Faker vẫn thích đọc sách, cái thói quen ấy chưa bao giờ thay đổi.

Một buổi sáng, em thức dậy sớm hơn bình thường, định làm một bữa sáng thật ngon .Em muốn tạo ra một bất ngờ nhỏ, như một cách để cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Nấu ăn không phải là việc dễ dàng, nhưng em yêu thích nó. Em đứng trước bếp, tập trung vào công việc nấu nướng, cảm thấy tim mình ấm áp khi nghĩ đến bữa ăn sẽ khiến anh mỉm cười.

Nhưng có lẽ mọi thứ không bao giờ đơn giản như tưởng tượng. Trong lúc em đang bận rộn, một sự cố không mong muốn xảy ra. Đột nhiên, bếp bùng lên một ngọn lửa lớn, và một tiếng chuông báo cháy vang lên trong không khí. Cả căn nhà bỗng nhiên ngập tràn tiếng còi báo động, và trong tích tắc, em bị hoảng loạn.

Anh, lúc đó đang say giấc trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng báo cháy liền giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy xuống dưới. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo lắng cho tôi. Khi anh đến nơi, thấy em chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và đang đứng cạnh bếp đang cháy ngùn ngụt, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em không sao chứ?” anh hỏi, giọng lo lắng .

Tôi, vẫn còn hoảng sợ, vội vã xin lỗi anh. “Xin lỗi anh, em không cẩn thận, chỉ tại em hậu đậu quá. Làm anh phải thức dậy, thật sự xin lỗi!”

Anh nhìn em, đôi mắt anh hiện lên sự bực bội. Nhưng thay vì nổi giận, anh lại chỉ thở dài, rồi khẽ nói.

-“Sao em lúc nào cũng nhận lỗi về mình như vậy? Em có hiểu chuyện quá  không? Em có biết là em luôn nghĩ mình sai, mà chưa bao giờ để ý rằng có những thứ không phải lỗi của em sao?”

Lúc ấy, en ngẩn người, không hiểu nổi tại sao anh lại nói như vậy. Anh vẫn là người luôn thận trọng, luôn đặt lý trí lên trên tất cả, nhưng khi anh nói câu đó, em mới nhận ra rằng có lẽ anh đang buồn, chứ không phải giận em.

Em cắn môi, lặng lẽ nhìn xuống đất. “Em... em chỉ muốn anh không lo lắng thôi. Em cứ nghĩ... nếu em nhận lỗi thì anh sẽ đỡ căng thẳng hơn.”

Anh thở dài, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

-“Đừng như vậy, em. Không phải lúc nào mọi lỗi lầm cũng là của em. Đôi khi, những sai sót là điều tự nhiên, và anh sẽ không bao giờ trách em vì những điều ấy. Nhưng đừng bao giờ tự dằn vặt mình như thế nữa.”

Em nhìn vào mắt anh, thấy sự chân thành, yêu thương và cả nỗi lo lắng không muốn em tổn thương. Em bất giác thấy lòng mình ấm lại, như thể những cơn gió lạnh bỗng dưng lắng xuống. Em nhận ra rằng hình như em thích anh rồi 

“Anh... anh không giận em sao?” em hỏi, đôi mắt ngập tràn sự tò mò.

Anh mỉm cười. “Không, anh không giận em. Chỉ là anh muốn em hiểu một điều, đừng bao giờ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nhất là khi mọi thứ không phải lỗi của em”

Ngày hôm ấy, em và anh cùng nhau dọn dẹp đống hỗn loạn trong bếp, và em hứa sẽ cẩn thận hơn khi nấu nướng. Nhưng điều quan trọng hơn cả, em hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc hoàn hảo. Đôi khi, đó là những lúc ta cùng nhau vượt qua khó khăn, hiểu nhau hơn và xây dựng một tình cảm bền chặt.

Nhưng bây giờ một nổi lo mới lại đến .... liệu chỉ có em là người rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com