Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


lừa

_______

" faker-nim, hôm nay là kỉ niệm lần thứ 200 em đến đây gặp anh rồi "

" oh, nhiều đến vậy rồi sao ? "

" sắp tới em sẽ đi du học, sẽ không đến nữa đâu "

" đường đột vậy sao ? đã chuẩn bị kĩ càng rồi chứ ? "

em không giấu diếm mà dậm chân thật mạnh, rõ ràng là cố tình bơ người ta đi. lineup này chắc cũng không còn ai quên được mặt em, không còn ai không biết em thích quỷ vương của họ ra sao. riêng về faker thì biết hay không cũng không ai dám hỏi, không ai dám khẳng định được

" anh không có gì muốn nói với em thật sao ? "

" ừ thì ... tôi chúc em luôn bình an, hạnh phúc trên con đường mình chọn "

em nhìn thẳng vào mắt faker. câu nói của người ấy từ đầu đến cuối là hoàn toàn thật lòng, nhưng nó chẳng khiến em vui lên chút nào. em đã từng rất tin vào sự chân thành của mình, rằng dù chỉ có một chút lung lay của người kia thôi em sẽ ngay lập tức gỡ đi tất cả những lá chắn còn lại trong anh, nhưng bây giờ thì em cũng đã nghĩ, mình nên từ bỏ chưa ?

" vâng. chào anh, faker-nim"

em một mực không nhìn lại, tay cầm quà cho các thành viên còn lại rời đi dù còn chưa hết thời gian. minhyeong thương xót cô gái này, cũng lựa lời an ủi

" chị đừng buồn, anh ấy luôn như thế mà "

" ừm, chị bình thường "

em ngước mặt lên, nụ cười lại nở trên môi nhưng ai mà không biết nó gượng gạo đến mức nào

" nhưng mà chị sẽ không đến đây nữa thật sao ? sao gấp gáp thế ? "

" thật mà. dù không đến đây nữa nhưng chị vẫn sẽ theo dõi nhóc sữa, nhóc hổ giấy, gấu và cún nhỏ thôi "

em đặc biệt bỏ đi một người quan trọng, cũng thể hiện rõ ràng thái độ hờn dỗi rõ ràng. nhưng nhìn đi, người ta đang nói chuyện với bạn fan kia rồi, chắc chẳng để ý đâu

" à ra là vậy ... "

" thôi nào, chị tặng minhyeong bánh gạo chị làm này, ở đây có nhiều lắm, nhưng chị chỉ tặng riêng cho gấu thôi đó. ăn ngon nha "

" em cảm ơn chị "

thấy mặt chú gấu to xác này hơi buồn buồn làm em cũng hơi thắc mắc. nhưng khi di chuyển đến nơi của tuyển thủ minseok thì em liền hiểu ra rồi. minseok giờ đã mếu luôn rồi, đôi mắt long lanh thường ngày giờ còn ngấn nước, vừa thấy em đi tới liền nói một tràng dài

" chị, sao bây giờ chị mới nói hả ? chị không thương minseokie rồi chứ gì. chị đã hứa là có chuyện gì khi tới đây chị cũng sẽ kể cho em nghe đầu tiên cơ mà. không chịu đâu, minseokie không chịu. em không cần quà gì hết, chị không đi được không ? "

em vừa ngạc nhiên, vừa bị minseok làm cho cảm động. đúng là ở đây em thương minseokie nhất, em ấy cũng là người quan tâm đến cảm xúc của em nhất. nhưng làm sao bây giờ, em lại đem lòng thương một người sắt thép bọc da, nhìn thấy em sẽ như thấy lửa liền né ra trăm mét

" minseokie à "

" chị đi đâu ? "

" san francisco...''

" em sẽ qua tìm chị "

" này, nhóc bị điên rồi hay sao ? chị không cho phép đâu đấy "

" nhưng mà em sẽ nhớ chị "

" không phải em có instagram của chị sao ? chị sẽ thường xuyên nhắn cho em mà "

" hừm ... chị hứa đấy nhé. nhưng sao chỉ minhyeong có bánh gạo chị làm chứ ? chị không thương minseok nữa thật rồi "

" đâu có. chị có dâu cho minseok mà. này là quà mẹ chị gửi cho chị nhưng chị tặng minseok đó, thích không? "

" dạ thích "

em khẽ tạm biệt mọi người trong âm thầm, dù em cũng rất buồn nhưng không biết làm gì khác. mau sau này nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại

còn về người kia, em cần suy nghĩ nghiêm túc về việc kết thúc rồi

...

đằng sau cánh gà khi fansign kết thúc, minseok vội vã thúc giục người anh của mình mau đi tìm chị ấy, tuyệt đối đừng để chị ấy bị đưa đi

" sanghyeok hyung, rõ ràng là anh cũng thích chị ấy. sao anh lại không giữ chị ấy lại "

" có tác dụng gì sao ? "

faker lúc này chẳng có giữ được nét mặt trang nghiêm nữa, giờ anh cũng lo lắng đến phát điên lên rồi. khi nãy cô ấy có vẻ giận anh lắm, đã thế anh còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. hyeonjun nãy giờ chưa lên tiếng nhưng cũng vì bực bội với thái độ của anh mình mà thêm lời

" chị ấy chỉ cần một lời nói của anh thôi, có dời sông lấp bể che chắn cho anh chị ấy cũng sẽ làm được hết "

" anh biết nhà chị ấy mà đúng không ? "

minhyeong vùi chiếc chìa khoá xe đã được chuẩn bị sẵn vào tay sanghyeok, anh cũng không còn ngần ngại nữa mà đứng lên đi khỏi

người anh khô khan này không làm được thì để tụi nhỏ của anh làm giúp

sanghyeok lái xe thật nhanh đến khu dân cư nhỏ gần công viên, là mùa thu nên hàng cây ngân hạnh lá rụng vàng một góc phố, nên thơ trong khung trời đã chập choạng tối. sanghyeok một lát đã bắt gặp dáng người nhỏ đang ngồi trên ghế đá, tay xé từng mẩu bánh mì nhỏ cho đàn chim bồ câu dưới chân, vừa đưa lên miệng vài miếng nhai, miệng còn không ngừng lầm bẩm. sanghyeok tò mò nấp vào gốc cây gần đấy, muốn biết em đang nói gì với lũ chim

" tao sắp phải đi rồi, chúng mày có nhớ tao không ? "

" .... "

" tao hỏi chơi thôi. chúng mày bắt buộc phải nhớ tao. anh ấy đã không nhớ tao rồi "

" .... "

" bực mình thật đấy. tao vì muốn gặp mặt cái tên chết tiệt ấy mà phải nhai cái bánh mì khô nhách này "

" ... "

" chắc chắn rồi. khi đi tao sẽ quên anh ta thôi, sẽ quên thôi "

" ... "

sanghyeok chẳng nhìn thấy mặt em lúc này đâu, nhưng anh thấy trong giọng nói ấy có ngàn phần ủy khuất. em nhỏ đã hy sinh vì mình đến vậy rồi sao ? là thích mình đến vậy sao ?

" minseok cứ đùa tao là anh ấy cũng thích tao, nên bây giờ tao không thương minseok nữa đâu "

" ... "

" wooje bảo ngày nào anh ấy cũng đến nhà tao nhưng chỉ dám đứng bên ngoài, đúng là nói dối. tao đã dòm cửa sổ cả tháng trời có thấy ai đâu "

" ... "

ai cũng biết, chỉ mình em không biết, sanghyeok thực sự đến nhà em thật, nhưng cả hai luôn bỏ lỡ nhau một cách trùng hợp, một người luôn đến vào đêm muộn, một người lại luôn canh chừng chập tối

sanghyeok giật mình vì tiếng thút thít lớn dần rồi là khóc nấc lên. bạn nhỏ suy cho cùng cũng là không chịu nổi nữa, tình yêu đơn phương đúng là quá nặng nề với em, chịu đựng đến đây cũng đủ hiểu trái tim của em đã cứng lắm rồi. anh chẳng để giây phút này lâu nữa, chạy đến bên em, muốn ôm em, muốn hôn em ngay bây giờ

" yn "

" ... tao ngốc thật đó. đến giờ mà vẫn còn nghe thấy tiếng của anh ấy. đúng là điên rồi "

" ngẩng đầu lên nhìn tôi được không "

yn ngay lập tức đứng lên nhưng mà là đang muốn chạy đi, sanghyeok hiểu ý liền níu em lại, đôi tay buốt lạnh vì thời tiết liền được một bàn tay ấm len lỏi vào, ấm cả vào tim

" em nhỏ "

" đừng gọi em như thế "

" em đừng đi có được không ? "

sanghyeok vội vã ôm người ta vào lòng, càng cựa quậy anh càng siết chặt, em khó thở nhưng miệng cũng không thể không nở nụ cười, cố dùng chất giọng bình thường nhất, lạnh lùng nhất

" tại sao anh lại cấm em đi ? không phải anh chúc em bình an rồi sao "

" không, không bình an gì hết. em mà không ở bên tôi sẽ không bình an được đâu "

" ý là anh trù em ? "

" không, không... ý tôi là e...em ở bên tôi ... "

" anh nói nhỏ quá ... em chưa nghe thấy "

" TÔI THÍCH EM. LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ "

" em khó thở "

em đáp lại cái ôm không có chút dịu dàng gì của người kia, miệng không ngừng cười toe toét. lee sanghyeok cuối cùng cũng là của em, dịu dàng của em

" chúc mừng anh, anh mắc lừa rồi "

___________

" anh nghĩ sao mà có thể trốn được em chứ ? "

" lúc đó tôi đã cố đi thật nhẹ rồi mà ? "

" ngốc nghếch, anh có biết là dù anh có ở cách em cả nửa vòng trái đất em cũng sẽ tìm ra anh không ? nói gì đến đứng sau em chứ "

" tôi còn chưa xử em vụ lừa đảo tôi đâu "

" sao lại lừa đảo ? em phải " cửa sau " với tụi nhỏ biết bao nhiêu là thứ mới thực hiện thành công đó ? mà chẳng phải là vì anh cũng thích em rồi mà không dám nói đó thôi. đúng là con mèo đen giữ giá mà

đúng rồi, con mèo đen giữ giá đó chỉ được phép thuộc về em thôi, công chúa điện hạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com