Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Sóng gió"

Riot ra thông báo sẽ dần đẩy truyền thông và tài nguyên tập trung vào tuyển thủ Deft chứ không chỉ độc mình Faker nữa, tất nhiên công việc của Areum cũng vơi đi không ít.

Dù công việc đã không còn ưu tiên sự chú ý cho Faker, bù lại cả hai lại có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Không quá bất ngờ khi người hâm mộ thỉnh thoảng lại thấy tuyển thủ Faker đang stream lại thấy tin nhắn đến mà cười tủm tỉm. Hay thường ghép đội với một tài khoản ADC có nhiều pha combat không dùng não nhưng nhận về chỉ là nụ cười bất lực của Faker.

Bất ngờ hơn là tài khoản instagram của cậu còn follow một tài khoản cá nhân để chế độ riêng tư là @ mochiii ảnh đại diện là một chú mèo anh lông ngắn đáng yêu buộc nơ dưới cổ, đặc biệt là tài khoản này cũng được tuyển thủ Deft theo dõi trước đây, người hâm mộ bắt đầu đặt ra nhiều giả thiết và câu hỏi, đó là mèo của Faker hay Deft?

Vào ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trụ sở Riot Games tại Hàn Quốc - LCK rất nhiều quà được gửi đến, không thể không nhắc đến tuyển thủ Faker - bảo vậy của Riot nói chung và LCK nói riêng. Phòng làm việc của Faker đã gửi tới mỗi nhân viên một giỏ hoa đẹp mắt kèm theo americano, CEO cũng được tặng một lẵng hoa lớn thì không nói đi, nhưng một nhân viên lại được đặc biệt tặng một bó hoa lớn thì chắc chắn không bình thường.

Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn bó hoa khổng lồ phải vác lên vai của nhân viên cửa hàng hoa đem tới, lẵng hoa của CEO so với bó hoa này đúng không có cửa để so sánh, tất cả ánh mắt dồn vào từng bước đi của người này để tìm ra chủ nhân của bó hoa đặc biệt.

Bó hoa lớn hoàn toàn đều bằng hoa hồng Nhật màu mơ hồng - một trong những loại hoa đắt đỏ ở Hàn Quốc, bông to bằng cái chén, cánh hoa nửa úp nửa mở, mỗi bông đều được đính châu sa lấp lánh, thơm ngào ngạt hương mộc dược.

Areum cũng đứng hình khi nhìn thấy bó hoa khổng lồ này được đem tới phía mình, nhìn xung quanh ai cũng đang mắt chữ O miệng chữ A, cô gắng gượng lắm mới có thể nặn ra một nụ cười.

Mọi người nhanh chóng kéo tới bàn làm việc của Areum bàn tán lẫn trêu trọc, cẩn thận đếm xem có bao nhiêu bông, đoán xem bó hoa đắt đỏ này tốn bao nhiêu tiền...

Areum bị một màn ồn ào này làm cho đầu óc quay cuồng. CEO đứng cùng trưởng phòng Choi từ phía xa nhìn theo, ánh mắt tự hào, cười tới vui vẻ, huých tay vào người bên cạnh.

"Có vẻ Faker muốn làm rể Riot rồi trưởng phòng Choi nhỉ?"

Trái ngược với sự cao hứng CEO, trưởng phòng Choi luôn mang gương mặt nghiêm túc chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Chắc là do công việc của Areum phụ trách chủ yếu là về cậu ta nên mới như vậy."

CEO liếc nhìn người bên cạnh chép miệng, dù vậy cũng không vì gương mặt cứng ngắc này làm cho mất hứng, tiếp tục bơm thêm.

"Làm gì có bản hợp đồng nào giá trị bằng bản hợp đồng tình yêu cơ chứ hahaha..."

CEO xoa hai tay vào nhau bắt đầu suy tính, Faker là bảo vật của LCK, là con gà đẻ trứng vàng, chỉ cần LCK vẫn còn có Faker thì tất cả những nước khác đừng có nói chuyện lịch sử gì với Hàn Quốc hết.

Niềm vui càng nhân nhân đôi khi nhận ra chiếc chìa khoá nắm giữa trái tim Faker lại đang ở ngay đây... hoặc là không.

Trưởng phòng Choi liếc nhìn ánh mắt suy tính cùng khuôn miệng cười tới không khép được của CEO lắc đầu chán chường quay lưng bỏ đi.

Areum khó khăn vác bó hoa trên vai trước khi ra về, cả đoạn đường ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có một vài người còn chụp ảnh lại gửi cho người thương. Areum rẽ vào một bãi đỗ xe vắng người, tiến về phía người đang đứng dựa vào cửa xe đợi sẵn.

Nhìn dáng vẻ nhọc nhằn của Areum mà không nhịn được cười, Faker bước tới đỡ lấy bó hoa lớn trên vai cô. Areum bĩu môi, xoa xoa bả vai mỏi nhừ.

"Thật sự không cần phô trương vậy đâu."

Faker cất hoa ở ghế sau, không quên mở cửa cho cô, trêu ghẹo.

"Areum của chúng ta đã vất vả rồi."

Faker lái xe tới chỗ hẹn cùng vài người bạn của Areum, trông cậu có hơi căng thẳng, Areum liền nắm lấy cánh tay đang run lên và trao cho cậu nụ cười cổ vũ tinh thần.

Trái ngược với sự lo lắng của cậu, bạn bè của Areum đều là những người tốt bụng và vui vẻ, họ nhanh chóng giúp cậu hoà nhập và cảm thấy thoải mái. Người bạn trai nổi tiếng của HyeJin đề nghị chụp một bức ảnh kỷ niệm, ai nấy cũng đều tán thành, chỉ riêng Areum lưỡng lự không thôi.

"Gì vậy Areum, chỉ là một bức ảnh kỷ niệm thôi mà~"

"Đúng vậy, bọn này sẽ giữ bí mật cho cậu mà~"

Areum vẫn luôn cảm thấy bất an và đề phòng với người bạn trai có gương mặt đào hoa này, Faker liền nắm lấy tay cô phía dưới bàn trấn an. Areum nghiêng mắt nhìn cậu, cậu mỉm cười biểu thị không sao.

Anh ta đưa điện thoại cho một bạn nhân viên nhờ chụp hộ, dù là thế nhưng Areum vẫn không mấy vui vẻ. Faker thấy vậy liền đưa tay bóp hai má khiến môi cô chu ra.

"Tách."

"Anh!! Aishh"

Areum liếc mắt nhìn cậu, mọi người bật cười đến vui vẻ, nhanh chóng lôi cô ra làm chủ đề trêu trọc, bao nhiêu thói hư thật xấu đều bị đem ra vạch áo cho người xem lưng. Areum bất lực lấy tay đỡ chán, mà bên dưới bàn ăn hai bàn tay vẫn đan vào nhau không buông.

Kết thúc cuộc vui cũng tới nửa đêm, Faker đưa cô về nhà. Trước khi xuống xe còn nói.

"Anh thấy hơi khát, em mở cốp lấy hộ anh chai nước nhé?"

Một yêu cầu khá kỳ lạ nhưng Areum chẳng chút đề phòng, không nhanh không chậm ra phía sau xe.

Cốp xe có biểu tượng ngôi sao ba cánh dần mở ra, đập vào mắt Areum là một cốp xe ngập tràn hoa hướng dương lẫn đèn lấp lánh, Areum ngẩn người mê mẩn ngắm nhìn.

Faker luôn là người rất giỏi quan sát và để tâm kể cả những thứ nhỏ nhặt, nhất là đối với điều mà cậu quân tâm. Trong vườn hoa hướng dương bên dưới còn có một hộp giấy của LV và một của Catier.

Areum đoán sai rồi, Faker đủ tinh tế để hiểu bạn gái mình không phải kiểu người thích những điều sến súa, thậm trí còn biết rằng cô sẽ thích món quà này của mình.

"Mong rằng chuyên viên đồ hoạ Park Ah Eum sẽ luôn đạt được nhiều thành tựu trong công việc, tôi thực tự hào về em."

Areum cười tới híp mắt, quàng tay ôm lấy cổ cậu, cậu cũng thành thục mà vòng tay qua eo người đối diện, trao cho cô ánh mắt thâm tình nhất.

"Cảm ơn anh."

Areum nhướn người hôn lên môi người này một nụ hôn vụn vặt, ánh mắt của cô luôn giống như đại dương mỗi khi ngước lên nhìn cậu trong vòng tay, dẫu cho tình yêu của cô giống như biển rộng mà cậu lại như con thuyền nhỏ chưa từng một lần ra khơi. Bến bờ hạnh phúc sẽ thật xa xôi nhưng nếu không dám đi sẽ không bao giờ tới.

Faker cảm thấy vẫn chưa đủ, tay nhẹ nhàng giữ lấy phía sau gáy Areum, hôn xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy, Areum có hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả. Tuy vẫn chưa đủ thoả mãn nhưng Faker vẫn phải lưu luyến rời khỏi bờ môi mềm mại của cô.

"Sao càng ngày anh càng hôn giỏi vậy? Có phải em dậy hư anh rồi không?"

...

Hôm nay Areum thật sự rất hạnh phúc, giống như cô là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy. Cô cẩn thận đặt bó hoa lớn lên bàn, điện thoại trong túi xách rung lên những hồi chuông dồn dập không dứt.

"Gì vậy? Chưa gì đã nhớ mình sao?"

Những tưởng là tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu, đến khi Areum mở điện thoại lên những dòng chữ trên màn hình khiến cô chết đứng tại chỗ, nụ cười hiện hữu trên môi cũng cứng ngắc, tay đang cầm túi giấy liền buông thõng khiến món quà của Faker tuột xuống một cách đáng thương.

Ngày mà Areum cảm thấy hạnh phúc nhất cũng chính là khởi nguồn của những tháng năm bất hạnh sau này.

...

Tất cả mạng xã hội truyền thông đều bạo đỏ một nội dung tìm kiếm duy nhất, chỉ riêng ngày hôm nay truyền thông là của Faker và cô gái bí ẩn trong bức ảnh.

Báo lớn báo nhỏ lần lượt đưa tin, truyền thông lớn nhỏ cũng không thể bỏ qua tin tức sốt dẻo này. Người hâm mộ bộ môn thể thao điện tử, ngay kể cả người qua đường chẳng quan tâm gì đến Esport cũng phải dành thời gian để tìm hiểu về tin tức này.

Một người chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn hẹn hò nào như Faker rốt cuộc cũng làm lên một trận mưa to gió lớn. Duy nhất chỉ là danh tính về người con gái trong bức ảnh vẫn chưa được tìm ra, rất nhiều giả thuyết được đặt ra.

Có người phỏng đoán rằng đây là một thần tượng nổi tiếng cũng chơi LoL, có người lại cho rằng người này vốn không phải người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên mới chưa thể tìm ra được danh tính, cũng có người cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp khi mà một bức ảnh chụp từ phía sau lưng vốn chẳng thể khẳng định được điều gì.

Một phần số đông cho rằng đời tư của tuyển thủ không nên bị quan tâm thái quá, việc bọn họ có bạn gái hay không cũng chẳng có vấn đề gì, họ đâu phải thần tượng, không có trách nhiệm phải fan service.

Một phần số đông lại phản đối, họ cho rằng việc tuyển thủ chuyên nghiệp có bạn gái rất dễ bị ảnh hưởng tới phong độ, nhất là đối với một tuyển thủ có tầm ảnh hưởng cao như Faker.

Một phần số đông lại buông lời mạt sát, cho rằng đây thật sự là nguyên nhân khiến Faker sa sút phong độ, đánh mất chiến thắng hết lần này đến lần khác.

Một phần số đông lại ủng hộ việc Faker có bạn gái, cậu đã 26 tuổi rồi, bề nổi thành tích cũng hơn những tuyển thủ khác rất nhiều rồi, việc có bạn gái cũng chẳng có gì quá đáng.

Faker ngả người ra phía sau ghế, quản lý thông báo số liệu thống kê lượt tìm kiếm vẫn gia tăng một cách chóng mặt. Cậu nhắm nghiền mắt, ngón tay vân vê đồng xu bạc trên bàn suy ngẫm một hồi lâu.

"SangHyuk à, tôi không phản đối việc cậu có bạn gái, nhưng cậu nên nhớ thời điểm này đang vô cùng nhạy cảm để cônh khai hẹn hò, đừng nói đến một người bình thường, ngay cả một thần tượng nổi tiếng cũng khó mà chống đỡ được dư luận một chiều như vậy."

Areum lướt từ trên xuống dưới, đọc không xót một bình luận nào, bức ảnh sau một đêm bỗng viral khắp nơi, thậm trí đã có cả fanart, cô trầm ngâm nhìn bức fanart rất lâu không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Bộ sưu tập của Sohee cũng bỗng dưng nổi đình nổi đám, rất nhiều cô gái làm sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội hay những thần tượng trong giới, ngay cả những cô gái bình thường cũng muốn sở hữu bộ trang phục hanbok này, hàng loạt mẫu được may lại để bán ra với số lượng đặt hàng cực lớn chỉ sau một ngày.

Areum cắn móng tay thầm nghĩ, số người muốn làm bạn gái tin đồn của Faker cũng không hề ít. Thật may Sohee đã nhanh chóng ẩn đi bài viết hôm diễn ra buổi ra mắt bộ sưu tập mà có mặt Areum, nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Tạm thời Areum vẫn có thể coi là an toàn.

Trưởng phòng Choi đứng từ phía sau lúc nào cũng không hay, mãi đến khi người này hắng giọng cô mới giật mình, vội đứng lên cúi đầu chào.

"Ra đây nói chuyện với ta chút nhé?"

Nói xong liền quay người rời đi, Areum như người mất hồn lững thững nối bước theo sau, hai người ngồi ở một góc khuất ít người qua lại ở trụ sở. Trưởng phòng Choi là người luôn nghiêm túc trong công việc, vì thế nên nét mặt có phần cứng rắn khó gần nếu chỉ tiếp xúc lần đầu.

Đối với Areum, trưởng phòng Choi không chỉ là tiền bối, còn như một người cha người chú dẫn dắt mình suốt chặng đường sự nghiệp những năm qua. Không có trưởng phòng Choi, sẽ không có Park Ah Eum ngày hôm nay, vì vậy mà Arum luôn dành cho người này một lòng đối đãi tôn nghiêm và kính trọng.

Tuy chưa từng thể hiện ra bên ngoài hay nói ra nhưng Areum vẫn luôn biết rằng người này vẫn luôn dành cho mình một sự ưu ái với những người còn lại, nên Areum luôn biết ơn và nghe lời.

"Nhân lúc truyền thông vẫn chưa biết nguồn gốc của bức ảnh, hãy kết thúc chuyện này đi."

Areum đang vò tay vào nhau dưới bàn, nghe lời này như sét đánh bên tai, mắt mở lớn kinh ngạc, ngước lên nhìn người đối diện giống như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Dạ?"

Ánh mắt trưởng phòng Choi nghiêm nghị, là người đã ra quyết định sẽ rất khó lay chuyển.

"Kết thúc chuyện này rồi qua Tokyo cùng team bên đấy tham gia sản xuất đoạn phim chủ đề cho World 2023 đi, tất cả những công việc còn lại liên quan tới Faker bàn giao lại hết cho David, từ giờ công việc của cháu đảm nhiệm sẽ chuyển sang Deft."

Rất lâu rồi Areum mới rơi vào hoảng loạn như thế này, cô chưa từng làm trái lời người này, cũng chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là lần này tâm thức cô đã nảy sinh phản kháng với mệnh lệnh của người này.

"Cháu..."

"Park Ah Eum, ta luôn nghĩ cháu thông minh lanh lợi, lại chưa từng nghĩ có ngày lại không tỉnh táo như này. Hơn bất cứ ai, ta nghĩ cháu phải hiểu rõ. Hắn là một toà núi băng vĩnh cửu, cháu cho rằng một chút ấm áp của bản thân liền có thể làm tan chảy một toà núi băng sao? Tốt nhất đừng để ta phải nói lần thứ hai."

Cả người Areum run rẩy, hoang mang hiện rõ trên gương mặt trắng bệch. Trưởng phòng Choi thấy bản thân phản ứng hơi quá, hạ thấp giọng.

"Hãy trở về khi cháu có thể nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn."

Trưởng phòng Choi nói xong liền rời đi, để lại Areum chết tâm một góc, cố gắng thu mình lại, cô lấy tay đỡ lấy trán giống như đang cố để bản thân không sụp đổ lúc này.

...

Areum ngồi trong phòng làm việc, nằm dài trên bàn, ngón tay nghịch ngợm bộ lông của chim cánh cụt bằng bông. Nghĩ cả buổi cũng không biết mở lời với người kia thế nào.

Tâm thức của Faker luôn muốn che chở cho cô một cách mãnh liệt, chỉ sợ nếu dốc sức bảo vệ một điều gì đó mà lại không bảo vệ được càng dễ sinh ra trạng thái cực đoan.

Cả một đêm mất ngủ, Areum kéo lê thân xác mệt mỏi ra sân bay, đứng nhìn bảng thông báo điện tử một lúc lâu, đoạn tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi.

Faker ngồi trên sofa đọc sách, quản lý ngồi cách đấy hai hàng ghế đang đau đầu giải quyết truyền thông. Bỗng thấy điện thoại cậu thông báo tin nhắn, không rõ bên trong nhắn nhủ gì, chỉ thấy mặt Faker tối sầm lại.

Faker gửi đi tin nhắn rồi vội vàng đứng dậy với lấy áo khoác bỏ ra ngoài, thấy vậy anh cũng vứt hết những việc dang dở liều mạng chạy theo.

"Areum, đừng lên máy bay!"

Faker lái xe lao như tên bắn trên đường cao tốc dẫn tới sân bay Incheon, quản lý nắm chặt dây an toàn như đang nắm lấy đường sinh mệnh của mình, tuyệt nhiên không dám ý kiến, chỉ sợ rằng mở miệng ra lúc này liền bị đá khỏi xe.

Faker vừa tức tốc đi vào khu vực quốc tế, vừa bấm gọi Areum nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Sắc mặt cậu hàng lúc càng tệ hại, cho đến khi nhìn lên bảng hiệu điện tử thông báo chuyến bay Seoul - Tokyo đã cất cánh, cậu ta thật sự đã nổi giận.

Faker bước về phía quầy giao dịch, muốn lập tức mua vé bay thẳng tới Tokyo, quản lý lúc này mới liều mạng lao tới cản bước chân của cậu. Faker gay gắt túm lấy vai áo của người này định ném sang một bên.

"Faker cậu không thể đi được."

Faker vằn mắt hiện những tia đỏ au, gằn lên.

"Tránh ra!"

Quản lý nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy cậu ngăn cản, hôm nay có chết cũng không để cậu làm ra chuyện gì điên rồ.

"Làm ơn đi Faker, hiện tại nếu cậu làm ra chuyện điên rồ này thì người gánh chịu hậu quả chắc chắn sẽ là cô ấy, cậu không hiểu sao? Lý do vì sao cô ấy phải tới Tokyo, vì sao đến lúc gần đi mới báo cho cậu, không phải vì sợ cậu sẽ như thế này à."

Faker lúc này mới đứng khựng lại một chỗ, ánh mắt gắt gao vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, nhìn vào bên trong sảnh sân bay. Cậu đưa tay lên vò tóc mái, hận bản thân không thể bảo vệ cho người con gái mình yêu, Faker nổi đoá đẩy người đang giữ mình sang một bên, cáu gắt nói.

"Cậu tránh qua một bên đi."

CEO vừa nghe điện thoại xong tiền tốc biến thẳng qua phòng làm việc của trưởng phòng Choi, ánh mắt dò xét.

"Này, cậu không phải đang có ý định chia cắt đôi chim sẻ kia chứ?"

Trưởng phòng Choi vẫn tập trung làm việc, không buồn nhìn người kia một cái, tiếp tục ấn lên bàn phím.

"Giám đốc đang nói gì vậy, tôi hơi khó hiểu?"

CEO tặc lưỡi, người này luôn thích mọi chuyện rõ ràng, vẫn là nên vào thẳng vấn đề thì hơn.

"Cô bé chuyên viên đồ hoạ tôi thấy đang làm việc rất tốt, tại sao lại chuyển công tác sang Tokyo?"

Trưởng phòng Choi đang bấm bàn phím cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người này.

"Từ khi nào Giám đốc lại quan tâm tới nhân sự phòng tôi vậy?"

Tuy là Giám đốc điều hành nhưng theo nguyên tắc thì vẫn không nên tham gia vào việc điều phối nhân sự lẫn công việc của bộ phận độc lập như tổ thiết kế bởi một vài nhân sự của tổ thiết kế không thuộc LCK mà trực tiếp thuộc Riot Games studio. CEO bị lời này chặn cho cứng họng, mắt đảo một vòng đang không biết nên lấp liếm bằng lý do gì thì trưởng phòng Choi đã lên tiếng.

"Giám đốc, ngài bớt nuông chiều và thiên vị Faker được rồi, để cậu ta thấy trên đời này sẽ có những việc không thể kiểm soát nổi đâu."

"Cậu..."

CEO bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng hắng giọng rồi mất hút ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Choi.

Faker vứt điện thoại sang một bên ôm lấy đầu, quản lý thấy vậy liền muốn lên tiếng hoà giải.

"SangHyeok à, hắn đã muốn làm căng như vậy rồi thì hay là chúng ta trước mắt cứ nên lùi một bước. Thừa nhận rằng Riot vẫn luôn ưu ái cậu, nhưng đúng như hắn nói, Park Ah Eum thuộc về Riot chứ không phải là LCK, việc này ngoài tầm của chúng ta rồi."

Lời này chẳng khác nào đánh thức bản ngã hiếu thắng trước đây của Faker, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ngang tàn sắc lạnh, ngay cả không khí xung quanh cũng muốn đóng băng.

"Còn phải xem "ưu ái" đấy từ đâu mà ra?"

Jimin nhìn vào Faker lúc này bỗng chốc ớn lạnh dọc sống lưng, giống như đang nhìn thấy cậu của năm 2017, thời điểm đỉnh cao mà cậu phân chia thiên hạ làm hai phần: Faker và những người còn lại.

Kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh, mọi người quen với một Faker lãnh đạm khiêm tốn lại quên mất cậu đã từng là kẻ mạnh nhất, thống trị cả một triều đại hoàng kim mà chưa từng có ai vượt qua được. Thời gian có thể khiến vạn vật trôi nổi nhưng Faker vẫn sẽ mãi là Faker, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Giữa thế sự căng như dây đàn, chuông điện thoại của Faker liền phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo ám muội, cậu nhìn màn hình, ánh mắt dịu đi vài phần. Màn hình mở khoá, Areum liền vừa cười vừa nói.

"SangHyeok à, xin lỗi vì giờ mới có thể gọi cho anh được, có phải lo lắng muốn điên rồi không? Haha."

Faker im lặng không nói, chỉ duy trì ánh mắt nhìn người trong màn hình.

"SangHyeok à, anh không có bắt nạt quản lý đấy chứ? Không gây ra chuyện gì rồi chứ?"

Cậu hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Jimin, anh bị ánh mắt này làm ngứa ngáy, nếu anh không dùng cả tính mạng ngăn cản thì không biết cậu đã làm nên một trận mưa máu gió tanh gì nữa.

Faker lúc này mới kiệm lời đáp lại, khẽ lắc đầu.

"Không có."

Quản lý bĩu môi, chỉ một cuộc điện thoại liền có thể xoay chuyển được cảm xúc của người này, sống trên đời đủ lâu thì đúng chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nghĩ một ngày còn có thể thấy cậu như thế này. Jimin đứng dậy bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.

Areum thì hay rồi, cô vĩnh viễn không biết được cậu đã khó khăn như thế nào để chấp nhận việc cô rời đi. Tất cả điên cuồng bão táp đều giấu sau một câu "không có" nhẹ bẫng.

"Nhật Bản rất lạnh SangHyeok à, tay em cóng lại rồi này. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, đối xử với em thực tốt, anh còn nhớ chiếc chuông gió hôm mình đi không? Em vừa thấy một cửa hàng bán, em sẽ mua khi trở về cho anh nhé..."

Areum cứ vậy thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, Faker chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào màn hình, ánh mắt nặng trĩu tâm tư.

"Areum?"

Areum đang nói liền ngưng lại, ngước lên nhìn màn hình lại bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang quan sát mình.

"Đừng để bản thân bị lạnh... vì tôi không ôm em được."

Nụ cười trên môi Areum méo đi, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay nồng, cô hít lấy một ngụm không khí lạnh, cố tỏ ra bình thường nhất.

"Anh cứ coi như em đang đi du lịch nhé? Rất nhanh rồi em sẽ về."

"Areum. Tôi nhớ em."

Areum không cười nổi nữa, đập nước phong bế liền vỡ tan khiến tất cả nỗi nhớ nhung lẫn tủi hờn cứ thế tuôn trào khiến cô nhất thời không kịp chống đỡ. Giọt nước mắt mặn đắng không tự chủ được mà rơi xuống, cô nghẹn ngào.

"Em cũng nhớ anh, SangHyeok à."

Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má vì lạnh mà ửng hồng.

Areum từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào bàn tay run rẩy khóc nức nở. Areum không muốn khiến cậu lo lắng, nhưng những giọt nước mắt này đã phản bội cô. Vừa mới hôm trước cô còn nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, vậy mà tình yêu vừa chớm nở chưa được bao lâu đã bị vùi dập tơi tả, cô không hiểu tình yêu của hai người đã sai ở đâu nữa.

Đến một đất nước xa lạ, những con người xa lạ với một trái tim vỡ nát. Areum không rõ đã phải có bao nhiêu nỗ lực để chống đỡ bản thân không gục ngã.

Tiếng khóc nức nở mang thêm ấm ức, tủi hờn như ngàn vạn mảnh thuỷ tinh ngăm vào trái tim Faker mà lăng trì, nơi ngực trái nhói lên cảm giác đau đớn khó chịu khiến cậu phải nhíu mày chịu đựng.

Chắc Areum đã rất sợ hãi và cô độc, nghĩ đến việc cô đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình, cậu như muốn chết đi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Tôi nhất định sẽ đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com