Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Will Faker win it all again?"

Areum trở về Hàn Quốc sau trận Bán kết diễn ra với tâm trạng rối bời, đầu óc luôn trong trạng thái trống rỗng. Điều cô thật sự không muốn nhất cũng đã xảy ra, DRX đối đầu với T1 trong trận chung kết sắp tới.

Khỏi phải nói, người hâm mộ đã dự đoán tới 80% rằng T1 sẽ chiến thắng áp đảo hoàn toàn với tỉ số 3-0, sẽ chẳng có hi vọng nào dành cho Deft và những người đồng đội của anh.

Cô vừa muốn Deft có thể hoàn thành ước mơ của mình, lại không muốn Faker thất bại thêm lần nào nữa.

Areum vò đầu bứt tai, lười nhác mở mắt sau một đêm mất ngủ mệt mỏi, hôm nay là 30-10.

Cô lê lết thân xác đến LoL Park, cùng mọi người setup khán phòng cho ngày thi đấu quan trọng của LMHT vài ngày tới, mong muốn có thể cho người hâm mộ một trải nghiệm tốt nhất như đang có mặt tại thánh địa San Francesco - nơi CKTG được tổ chức.

Areum ngồi thất thần mất nửa buổi trong phòng kỹ thuật của toà nhà, mắt chỉ nhìn duy nhất một dòng chữ trên màn hình, lưỡng lự ấn hoàn tất tải lên. Màn hình lớn nhất trên toà LoL Park hiển thị dòng chữ:

"Will Faker win it all again?"

Hàng nghìn giả thuyết được đặt ra cho trận đấu sắp tới, tư bản lại nhẹ nhàng đẩy nó lên cao trào tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi khắp thế giới.

Trước khi ra về, Areum đã đứng bên dưới toà nhà rất lâu, không biết bao kẻ đến người đi, ánh mắt nặng nĩu tâm tư chỉ hiện duy nhất hình ảnh từ màn hình phản chiếu, tựa như có thể nhìn thấy người nào đó chứ chẳng phải một cái tên.

Sau khi Areum rời đi được một lúc, một bóng người cao ráo cũng đứng tại chỗ cô đứng vừa rồi, ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên màn hình, chẳng gì khác ngoài câu trả lời cho câu hỏi này!

Hôm nay là Halloween, cô có hẹn cùng đám bạn đã lâu không gặp, tuy không có tâm trạng cho dịp lễ lần này cho lắm nhưng cô vẫn quyết định sẽ tới vì nghĩ rằng sẽ có thể giải toả hoặc ít nhất là quên đi được cảm giác khó chịu trong lòng.

Cả đám đều khá lâu mới gặp nhau, trao nhau những cái ôm thân thiết, Areum nhìn quanh một vòng, lại bắt gặp người bạn của mình có dẫn theo anh người yêu nổi tiếng kia. Anh ta nói năng khéo léo và vô cùng ga lăng, nhưng không hiểu vì gì mà mỗi lần nhìn vào gương mặt điển trai viết rõ hai từ "đào hoa" kia cô lại bất giác thấy bất an?

Bạn cô thì khỏi nói, cười nói đến nhiệt tình, giống như bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới này. Areum nhìn nụ cười mãn nguyện này cũng cố gắng điều tiết biểu cảm, đè nén ác cảm và bất an đối với anh ta.

Quán nhậu nhỏ phút chốc đã kín bàn, thi thoảng Areum lại thấy một cặp đôi tình tứ nói cười với nhau. Điểm chung của họ đều là sự hạnh phúc. Nghĩ đến đây Areum bỗng thấy chạnh lòng, người kia hẳn đang tất bật với việc quay chụp và trận đấu quan trọng sắp tới. Một người sắt đá và lạnh lẽo như thế chắc chẳng mấy khi ra ngoài chơi vào dịp lễ, không biết nên nói rằng cậu ta quá cứng nhắc hay ai cũng nghĩ rằng cậu ta vốn chẳng muốn ra ngoài làm thân với ai.

Một người luôn khép mình và gắn bó với một sở thích duy nhất khi buồn chán sẽ làm gì nhỉ? Areum lắc đầu thay cho câu trả lời trong lòng, cầm lấy cốc rượu trong tay uống cạn.

Areum chăm chú nhìn mọi người nói chuyện qua lại, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc, riêng chỉ cô đến đây với trái tim chơi vơi và sứt sẹo. Cô trả lời qua loa vài câu hỏi của đám bạn, chỉ tập trung dùng soju lấp đi khoảng trống trong lồng ngực.

Dần dần Areum trở nên lạc quẻ giữa những câu chuyện của mọi người, thậm trí cô nghe đã không còn hiểu được nữa. Areum hoang mang, lấy tay đỡ lấy chán, cô vốn không như này, cô luôn có thể hoà tan vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn, lại càng là người trò chuyện nhiệt tình nhất.

Bỗng Sohee vỗ vỗ vào vai khiến cô giật mình, ngước đầu nhìn mọi người, tuy có hoa mắt nhưng lại thấy rất rõ vẻ mặt khó coi của mọi người, giống như một điều không thể xuất hiện liền đã và đang hiện diện sau lưng cô.

Areum cũng tò mò quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, nếu không có người bên cạnh đỡ thật sự cô đã ngã lăn xuống đất rồi. Areum dụi mắt, theo thói quen với lấy cốc rượu trên bàn đưa lên miệng vì nghĩ rằng tất cả đều do thứ này gây ra.

Nhưng mỗi khi Areum đổ thừa cho thứ gì, thứ đó liền phản bội lại cô. Faker cướp lấy chén rượu trên tay một hơi uống hết, đặt cốc rượu rỗng không lên bàn, kéo cả người Areum đứng dậy.

Cả đám bạn được bên ngơ ngác đến ngỡ ngàng, Sohee nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Faker cùng dáng vẻ thất thần của cô hôm nay liền hiểu vấn đề, nhanh trí đẩy đẩy lưng Areum về phía cậu.

"Haha, hình như hai người có chuyện cần nói thì phải đúng không Areum? Haha, có gì cứ ới bọn này nhé, bọn này vẫn ở đây đợi cậu..."

Chỉ đợi có thế, Faker kéo Areum một mạch ra ngoài để lại đám bạn im như phỗng. Mọi người liếc nhau, Areum có vẻ đã giấu bọn họ một số chuyện hay ho thì phải?

Anh bạn trai nổi tiếng trầm ngâm, khoé miệng hơi nhếch lên, không nói không rằng cầm cốc rượu uống sạch, nhanh chóng kéo mọi người vào câu chuyện của mình vừa khuấy động chẳng mấy chốc đã quên đi vụ việc vừa rồi.

Quán nhậu nhỏ nhưng chật kín bàn nhưng có vẻ ai cũng chìm vào câu chuyện riêng của họ, chẳng mấy ai quan tâm người nào vừa tới hay chuyện gì vừa xảy ra. Bên ngoài đường phố tấp nập nhộn nhịp, ai cũng hoá trang thành một nhân vật đặc biệt mà họ yêu thích, khác hẳn với sự im lặng của hai người.

Tuy đã đeo một lớp khẩu trang nhưng một vài người vẫn nhìn theo vẫn ánh mắt nghi ngờ, họ thậm trí tháo mặt nạ ra để nhìn cho rõ người vừa đi qua.

"Faker?"

"Là Faker sao?"

Người đáng ra đang phải ở Bắc Mỹ để chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất năm sắp tới lại có thể xuất hiện ở đây? Không thể nào? Chẳng nhẽ có người cosplay Faker?

Việc nghĩ rằng có người hoá trang thành Faker nghe còn hợp lý hơn việc cậu xuất hiện và kéo theo một cô gái lạ mặt phía sau. Ai mà không biết trận đấu sắp tới quan trọng với cậu cùng đồng đội thế nào? Mất bao nhiêu thời gian cậu mới có thể góp mặt trong CKTG chứ?

Faker dừng lại ở một quầy hàng bán mặt nạ hoá trang, chọn bừa một chiếc rồi đeo lên nhằm tránh sự chú ý của người đi đường. Đến một con phố đã ngớt người, Areum mới giằng tay lại, bực bội nói.

"Faker cậu điên rồi sao?"

Faker lúc này mới dừng hẳn lại nhưng không quay đầu, Areum nhìn bóng lưng cao gầy đã gồng gánh cả một tập thể suốt một thời gian dài, là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội, là cửa ai khó nhằn mà ai cũng muốn vượt qua, là tượng đài bất bại mà tuyển thủ nào cũng hướng tới. Vậy mà lúc này lại đặt xuống trách nhiệm của bản thân và sự nỗ lực của cả một tập thể đã cố gắng tới nhường nào để có thể tuỳ tiện đứng đây, chẳng nhẽ cậu không nghĩ đến hậu quả của việc này?

Faker nuốt khan, cậu không phải là người dễ dàng tự ý hành động hay phá vỡ nguyên tắc mà bản thân đặt ra. Nhưng hình như cậu cũng thấy mình thật sự điên rồi. Cậu luống cuống.

"Tôi xin lỗi."

Areum nghe xong liền cúi mặt, trái tim thổn thức đập loạn trong lồng ngực, cô mím môi đè nén nghẹn ngào ở cổ họng, cố gắng bày ra dáng vẻ thản nhiên nhất.

"Sao cậu phải xin lỗi tôi chứ. Tôi tệ với cậu như vậy mà."

Areum tự thấy bản thân mình thật tệ, rõ ràng người chịu thiệt thòi không phải cô nhưng lại vô cớ tức giận, thậm trí trút sự tức giận này lên cậu. Rõ ràng cô nên hiểu và thông cảm cho cậu thay vì giận hờn chỉ vì vài dòng tin nhắn không có hồi âm, hay biết rõ cậu vẫn luôn sợ cô đột nhiên biến mất nhưng vẫn cố tình không từ mà biệt chỉ vì không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn.

Không đúng, cô chỉ là chưa từng nghĩ rằng bản thân đối với Faker cũng có thể có một vị trí quan trọng đến mức này.

Faker lắc đầu phủ nhận những gì cô vừa nói, cậu ngập ngừng như bản thân thật sự mắc lỗi.

"Là tôi không tốt, là tôi không biết nên làm thế nào cho đúng... là tôi nhớ em."

Faker chưa từng hẹn hò, ngay cả việc thể hiện tình cảm với người khác cũng rất tệ, trong chuyện yêu đương lại càng mờ mịt, thứ duy nhất cậu có thể là làm theo trái tim mách bảo.

Cậu thật sự không biết Areum thích kiểu người như nào, cũng không biết nói những lời tán tỉnh đường mật, thậm trí không biết được cảm giác khó chịu luôn hiện hữu mỗi khi cô thân thiết với người khác là gì? Hay cảm giác hồi hộp mỗi lần nhìn xuống khán đài lại bắt gặp ánh mắt của cô vẫn đang dõi theo mình.

Cô khiến một kẻ bất biến trong dòng chảy luân hồi lại có thể động lòng trải qua muôn vàn cảm xúc hỉ nộ ái ố, trái tim sắt đá và cục cằn lại có thể nở ra một bông hoa tuyệt sắc.

Areum ngây ngốc tại chỗ, từ Bắc Mỹ về tới Hàn Quốc mất 20 giờ bay, người trước mặt đã trải qua một chặng đường dài, bất chấp khó khăn phía trước để đến đây chỉ vì muốn thể hiện nỗi nhung nhớ khó thành lời.

Areum vẫn cúi mặt, nghiến chặt răng. Chưa bao giờ cô căm thù sự hèn nhát của bản thân như thế. Lí trí cô vẫn hiểu rõ người trước mặt không phải không thể, mà là không nên. Chính là nếu đã bước tới thì sẽ không thể quay đầu.

"Chúng ta... không thể đâu."

Areum không thể nói cho cậu nghe về khoảng cách giữa cả hai xa đến thế nào. Những nỗi sợ hãi vô hình đè nén bấy lâu, hay bản thân không đủ mạnh mẽ để tự tin nắm lấy tay cậu, cho cậu nhiều hơn cả một tình yêu.

Mỗi lần nhìn thấy Faker trên sân khấu, khi tất cả hào quang đều dồn lên người cậu, Areum bất giác thấy mình thật nhỏ bé, so với biển người đang gào thét tên cậu tới khản cổ, cô cũng chẳng khác là bao, chỉ là một hạt cát nhỏ so với sa mạc mênh mông vĩ đại, ngước lên nhìn vị Thần cao cao tại thượng với ánh mắt ngưỡng mộ.

Areum trải qua đủ khó khăn thống khổ để nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn những người con gái khác, cuộc sống qua lăng kính của cô từ lâu đã chẳng còn màu hồng nữa rồi. Và lọ lem vốn chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi.

Faker quay người lại, qua lớp mặt nạ thấy dáng vẻ tuyệt vọng đang run rẩy cố thu mình lại của Areum.

"Không phải đã có tôi ở đây rồi sao?"

Ánh mắt Faker đầy thâm tình và kiên định, muốn che chở người đối diện.

"Dẫu trời đất có sụp đổ tôi cũng vẫn sẽ chống đỡ được."

Areum thấy sống mũi cay nồng, cổ họng nghẹn đắng, xiết chặt bàn tay trong ống tay áo, sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà lao tới ôm lấy người phía trước.

"Thậm trí chỉ cần ánh mắt em hướng về tôi thì bước chân của tôi vĩnh viễn sẽ đi về phía em."

Như một lời khẳng định ngọt ngào, Faker thật sự bước tới, phá đi lớp phòng bị cuối cùng của Areum, kéo chiếc mặt nạ lên trên đầu, tay chạm nhẹ lên cần cổ trắng nõn, nghiêng đầu đặt xuống môi cô một nụ hôn không để cho Areum có cơ hội phản kháng nào.

Thời gian như đang ngưng đọng lại, khoé mắt Areum ửng đỏ cũng dần khép lại, khoảnh khắc này trái tim cô thật sự đã bị người này mãnh liệt chiếm lấy làm của riêng mất rồi.

...

Areum ngồi ngay ngắn trong xe, đang không biết tối nay nên về nhà cậu hay là khách sạn, trong đầu còn đang nghĩ xem khách sạn nào bảo mật hoàn toàn thông tin khách hàng thì Faker lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"Để tôi đưa em về."

Areum hơi lơ đễnh, nghĩa là một mình cô về thôi sao? Chứ không phải là... Areum thật sự muốn tát cho bản thân một cái, cậu đâu có giống với những người trước đây cô từng hẹn hò, vẫn nên để mọi thứ tiến triển bình thường nhất có thể đi?

Faker nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, khoé miệng cong lên.

"Sáng sớm mai tôi có chuyến bay sớm."

Cậu phải trở về San Fransesco trước khi quản lý làm những điều tồi tệ hơn với bản thân, tuy đã tắt điện thoại nhưng cậu dường như có thể tưởng tượng được phản ứng của anh ta khi biết tin cậu tự ý trở về Hàn Quốc.

Areum làm ra vẻ mặt oan uổng, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ, cô hề vội vàng như vậy. Cô liếc mắt ra bên ngoài cửa kính, đánh trống lảng.

"Để có một CKTG hoành tráng tất cả mọi người đều đã phải cố gắng rất nhiều xuyên suốt nửa năm, vậy nên hãy tận hưởng và toả sáng nhé, Faker-nim."

Đối với trận chung kết sắp tới, Areum vẫn luôn giữ thái độ chung lập, không chỉ riêng đối với Faker và Deft, tác phong làm việc của nhân viên Riot luôn như vậy đối với tất cả tuyển thủ. Việc của họ là đem đến bữa tiệc âm nhạc và hình ảnh đã mắt cho khán giả, đồng thời khiến tuyển thủ toả sáng hết mình trên sân khấu lớn.

Faker chọn không tìm hiểu sâu về mối quan hệ giữa cô và Deft, cậu chọn tin tưởng nhiều hơn là cảm giác hơn thua với đối thủ. Nhưng nếu thật sự phải đem ra bàn cân, cậu mong rằng Areum sẽ có thể nghiêng về mình nhiều hơn một chút.

Faker mở cửa xe, như thói quen dùng tay che chắn phía trên cho cô. Areum thấy mình đã nhận được từ đối phương nhiều hơn, cũng muốn thể hiện một chút tình cảm đáp lại. Cô dùng hai tay bọc lấy bàn tay thon gầy của cậu ủ ấm.

"Bàn tay của tuyển thủ rất quan trọng..."

Areum thì thầm, bàn tay của cậu luôn rất lạnh, khác hẳn với ấm áp từ tay cô, vì vậy mà mỗi lần cảm nhận được ấm áp từ tay cô truyền tới Faker đều muốn tham lam chiếm đoạt.

Areum áp má mình vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt cong lên khẽ cười nói.

"Khi về em sẽ có quà dành cho anh nhé?"

Faker dùng ngón cái âu yếm miết nhẹ gương mặt người đối diện, ánh mắt trầm mê, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng Areum nghiêng mặt, hôn vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn vụn vặt tựa lời chúc cho chuyến đi sắp tới.

"Trời lạnh rồi, em mau vào đi."

Lần đầu tiên Areum ngoan ngoãn nghe lời, không hề trả treo hay phản kháng. Faker tay đút túi quần dựa vào cửa xe nhìn tới khi xác định cô đã an toàn vào tới sảnh toà nhà mới yên tâm. Lúc này cậu mới lật đật mở điện thoại.

Tin nhắn đến không kịp thông báo từ phía quản lý.

"Faker, sau lần này tôi thật sự sẽ viết đơn nghỉ việc, tôi thật sự không chịu được áp lực của công việc này!"

"Hoá ra nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực mà là lòng người Faker nhỉ??"

"Trời ơi cậu giết tôi luôn đi cho rồi."

"Kiếp trước tôi có lẽ đã phạm vào tội tày đình nên kiếp này đầu thai ông trời mới cho tôi gặp cậu!!!"

"Lời bài hát về sự chia ly."

"Thôi được rồi, nếu mở điện thoại hãy liên lạc với tôi, hứa không tức giận."

"Thật sự sẽ không giận."

"Tôi phát điên với cậu mất Faker."

...

Điện thoại của Areum cũng chẳng yên ổn là bao, tin nhắn từ nhóm chat nhiều tới nỗi cô nhìn hoa cả mắt.

"Areum, bọn tôi cho cậu cơ hội trình bày lại toàn bộ sự việc giữa cậu và Faker!!!"

"Không tồi đâu nhé Areum, lần này cậu thật sự đã trúng số!!"

"Trước đây bọn này chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ hẹn hò với một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa."

"Nếu có hẹn hò thì cũng sẽ là một tuyển thủ có gương mặt như diễn viên chẳng hạn hahaha."

"Thật không ngờ nhé, Faker là một cái tên nghe quyền lực như thế nào tại Hàn Quốc chứ?!"

"Từ giờ bọn này có nên gọi cậu là Lee phu nhân rồi không?"

Areum đọc xong một màn tin nhắn dài liền đỡ chán chửi thề, lại ngỡ như mùi gỗ lạnh vẫn còn thoang thoảng đâu đây, người kia cũng thật biết cách làm người khác thương nhớ.

Ngày diễn ra CKTG 2022, Areum đứng ở khu kỹ thuật nhìn lên màn hình lớn đang trực tiếp diễn biến của trận đấu tại khán đài được tổ chức ở LoL Park, kết quả khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Phân nửa khán đài chìm trong im lặng khi nhà chính của T1 sụp đổ.

Đồng nghiệp bên cạnh cũng phấn khích mà khoác vai Areum tán thưởng về điều kỳ diệu mà DRX đã làm được, khoé miệng cô nặng trịch không cách nào gượng cười, chỉ có thể mặc cho người bên cạnh thoả sức bám vào.

Areum nhìn xung quanh, nỗi thất vọng bao trùm lấy không gian lớn khiến nơi này trở nên ngột ngạt đến nỗi hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, bắt đầu có tiếng cãi nhau giữa những người khoác trên mình đồng phục của đội tuyển T1 tới đây để cổ vũ cho đội tuyển...

Areum lại nhìn dáng vẻ vò đầu bất lực của Faker, ánh mắt thất thần cùng bất lực nhìn đứa em trong đội nức nở khóc. Nếu bạn hâm mộ một thần tượng nào đó, bạn sẽ có thể trao cho họ những điều tốt nhất của mình để giúp họ đạt được kết quả mong muốn, nhưng nếu bạn hâm mộ một tuyển thủ, bạn chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng họ khuất dần sau sân khấu khi thất bại mà thôi.

Trong đầu Areum tua ngược khoảng thời gian mà cô ám ảnh và muốn lãng quên nhất. Ngày mà Quỷ Vương bật khóc cũng chính là ngày ngài mất đi ma thuật của mình. Từ khi đó đến hiện tại, đã bao kẻ đến người đi, vương triều suy thịnh, di sản của kẻ chí tôn dần bị quên lãng và phủ bụi.

Areum rưng rưng nhìn bóng lưng Faker dần khuất, nhường ánh hào quang lại cho đội chiến thắng - DRX.

Có lẽ thánh địa LMHT luôn là nơi danh giá nhất chứng kiến những thiên truyện nhiệm màu, là cuốn sổ lưu giữ hết thảy những dấu mốc thiêng liêng về hành trình bước lên đỉnh cao của Deft.

Sự vô biên của thời gian luôn là cửa ải khắc nghiệt nhất của con người, thử thách lòng kiên định và ý chí của con người sinh ra vốn không mang mệnh Thần. Những miệt mài ngày đêm cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng. Sức mạnh tình bạn đã chiến thắng, đường đường chính chính khiến Quỷ Vương một lần nữa gục gã trước cổng thiên đàng.

Pháo giấy xanh dương rực rỡ được bắn ra, những lá cờ DRX đã được dương cao để ăn mừng cho chiến thắng.

Biển người kéo nhau ra về, phút chốc đã chỉ còn lại người hâm mộ của DRX vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng trước chiến thắng vô địch quá đỗi nhiệm màu, họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Những banner cổ vũ, áo khoác đồng phục SKT, băng rôn... đều bị vứt bỏ lại và dẫm nát sau hàng ghế. Tiếng trách móc, mạt sát, thậm trí là chửi rủa...

Mỗi người ra về gương mặt đều ngập tràn thất vọng và tức giận, thế thời đã khác, vương triều đỏ đã thật sự không thể vực dậy được nữa.

Dòng chữ trên màn hình lớn tại LoL Park cũng được thay bằng hình ảnh nâng cao cúp của DRX như thay cho đáp án của câu hỏi trước đấy.

"Will Faker win it all again?"

Sử sách luôn lưu danh kẻ chiến thắng và chẳng mấy ai nhớ tới kẻ về nhì. Giờ đây Faker trong mắt họ có lẽ chỉ là kẻ mạt vận cùng đồ thất bại hết lần này đến lần khác.

Những lời đàm tiếu, ngờ vực, mạt sát suốt thời gian qua càng thậm tệ hơn chỉ vì không giành được chiến thắng, uy nghiêm của bậc chí tôn cũng vì thế mà ngày càng giảm sút khi mà những vầng hào quang của quá khứ chẳng thể che lấp được những thất bại bẽ bàng.

Areum bước vào khu vực trang trọng nhất LoL Park, nơi lưu giữ lại điển tích bất hủ trường tồn với thời gian, mỗi bước đi đều như trải qua từng hành trình nhiệm màu của từng đội tuyển để dẫn đến vị trí uy nghiêm nhất được người hâm mộ ví von với ngai vàng danh giá.

Cô trịnh trượng treo lên nơi cao nhất là đồng phục của DRX, bên dưới là hình ảnh tất cả thành viên nâng cao cúp cùng vài tấm ảnh của từng thành viên, phía trước là chiếc cúp mô phỏng theo cúp CKTG được khắc tên những đội tuyển đã từng vô địch. Ngay cả ánh sáng cũng dần chuyển thành xanh trắng đan xen.

Đúng như lời Areum trước đây đã từng nói với Deft, cô đã đứng sẵn ở thần điện, nghênh đón tân hoàng đế của LMHT.

📌 Lịch ra chap mới của mình là hai ngày một chap, nhưng mình xin phép được nghỉ lễ ba ngày nhé ạ. Cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ mình, mọi người chính là động lực để viết của mình ạ.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn và luôn hạnh phúc 🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com