Ngoại truyện
1.
Areum ngồi vắt chân chơi LoL trong phòng làm việc của Faker, căng sức đối đầu với Hide on Bush bên team đối thủ, khi mà tên này chỉ cố tình nhắm vào duy nhất người chơi ADC là cô.
Lên bảng đếm số lần thứ 7, Areum bắt đầu nhận lấy lời mắng chửi từ đồng đội, biết làm sao khi tên Mid bên kia luôn chọn cô là mục tiêu chứ?
Areum bực tức gõ phím với những ngôn từ mất kiểm soát, được rồi, để bà đây triệu hồi Quỷ Vương thứ thiệt cho các người mở mang tầm mắt!
Areum lầm lì đi ra khỏi phòng liền thấy Hide on Bush hàng thật giá thật đang ngồi trên sofa kiểm tra lại lịch trình với quản lý.
Cô tiến đến trước mặt Faker, hắn đang bận rộn cũng phải ngưng lại, ngẩng đầu nhìn người nầy, bắt gặp đôi mắt hờn dỗi sũng nước.
Faker vội vàng đặt máy tính bảng lên bàn để nắm lấy tay của người này, cuống cuồng hỏi han.
"Areum, em sao thế?"
"Chồng à, có thằng tên Hide on Bush bắt nạt vợ!"
Faker đỏ lựng mặt lan tới tận vành tai, quản lý bên kia màn hình đang thao thao bất tuyệt cũng sững sờ, nhất thời á khẩu.
"Này, này, SangHyeok, chúng ta đang bàn công việc đấy!!!"
Một khi Areum đã tung ra đòn sát thương chí mạng thì Faker cũng chỉ là một cái tên thôi, kẻ né skill như tool thủ và vừa mới vô địch CKTG lần thứ tư cũng không thể tránh được chiêu làm nũng này của bạn gái.
"Nàyyyyy!"
Mặc cho quản lý gào thét khàn cổ, Faker lập tức đứng dậy, đáy mắt lộ ra sát khí.
"Dẫn tôi đi gặp hắn ta."
Areum đưa ngón tay gạt nhẹ khóe mắt, cong môi cười nửa miệng sau khi đạt được mục đích, nắm tay hắn hướng về phòng làm việc, nơi Hide on Bush giả mạo đang tác oai tác quái.
2.
Một trong những điều Faker không mong chờ nhất chính là Areum quyết định đi làm trở lại, đầu quân cho một nhà sản xuất phim điện ảnh hàng đầu và tham gia một vài khóa học thiết kế nâng cao khiến thời gian riêng tư của cả hai càng lúc càng ít đi.
Tính chất công việc của Areum một khi đã bắt đầu dự án thì vô cùng bận rộn chẳng kém lúc còn làm việc ở Riot là mấy. Thậm trí có thời gian phải làm việc hết năng xuất, thâu đêm suốt sáng, quên ăn quên ngủ.
Areum nhắm nghiền mắt xoa xoa hai bọng mắt nhức mỏi, đã ba ngày cô ăn ngủ tại Studio, đến lúc nên trở về nhà đánh một giấc đã đời rồi.
Nói xong Areum liền đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra khỏi trụ sở khi đã xế chiều, Areum vươn vai hít hà lấy một ngụm không khí mát lạnh, đột nhiên bị âm thanh ồn ào từ một toán người trước mắt thu hút sự chú ý.
Rất đông người cả nam lẫn nữ đang vây lấy người nào đó để xin chữ ký, Areum gãi cổ, dù sao cô cũng chẳng có hứng thú muốn biết cho lắm, lúc này cô chỉ muốn về nhà một cách nhanh chóng mà thôi.
Areum lướt qua đám đông nhốn nháo, rốt cuộc cái tên được bật ra từ miệng vài người họ lại kéo bước chân cô lại. Areum ngờ vực quay đầu, tiến về phía họ, lách người đi vào bên trong muốn tìm ra khởi nguồn của sự ồn ào này.
Đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bên trong mà không khỏi sửng sốt. Faker dựa người vào cửa xe, tay thoăn thoắt ký tên lên giấy cho người hâm mộ xung quanh.
Không ngẩng đầu nhưng dường như Faker vẫn biết người vừa đến là ai. Hắn trả lại sách cho người bên cạnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt cong khẽ mỉm cười.
"Đợi chuyên viên Park cũng thật lâu đấy?"
"Không phải anh đang ở Đức sao?"
Faker đứng thẳng lưng, dẫu ở đây đang rất đông người nhưng hiện hữu trong đôi mắt hắn chỉ duy nhất bóng hình một người.
"Vì nhớ em, nên tôi đã bay đến đấy."
Faker tiến tới ôm lấy Areum vào lòng trước tiếng "ồ" lớn của mọi người xung quanh, mùi gỗ lạnh nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ cảm quan của cô, khiến cả linh hồn lẫn thể xác đều bị người này thao túng.
Areum bỏ xuống cảnh giác, vỗ về nỗi nhớ nhung của hắn.
"Areum, hình như tôi bị bệnh rồi."
Areum nghe như sét đánh bên tai, sốt sắng muốn xem xét người này, lại bị vòng tay hắn siết chặt như gọng kìm không thể nhúc nhích, đành phải biểu thị nỗi lo qua giọng nói.
"Anh bị bệnh gì?"
Faker mà bị bệnh thì khó dỗ dành lắm. Hắn hơi vùi mặt vào vai Areum, ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung không thể nguôi ngoai bằng vài dòng tin nhắn hay những cuộc gọi video.
Hắn thấp giọng, tựa như chỉ muốn cho Areum nghe được.
"Bệnh tương tư."
Vì em nên tôi mới mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa này, thế nên em phải dành cả đời để chịu trách nhiệm với tôi.
3.
Do lịch trình của Faker quá bận rộn, rảnh một chút liền muốn dính lấy người yêu nên chẳng mấy để tâm đến ngoại hình, cụ thể là tóc mái đã dài chạm tới mắt mà hắn lại chỉ tiện tay vớt sang một bên.
Areum đành phải sử dụng hết năng khiếu của đôi tay mình để giúp Faker cắt tóc mái.
Areum bặm môi, cực kỳ tập trung đo lường và tỉa tót cho mái tóc sẽ chiếm spotlight trong giải đấu mùa xuân sắp tới này.
Một điều Areum vừa giác ngộ được, chính là những thứ tưởng chừng rất dễ nhưng lại vô cùng khó khăn, ví như việc cô vừa cắt lẹm đi một phần mái của Faker.
Areum nuốt khan nhìn phần lông mày lộ hẳn ra dưới tóc mái, mà chủ nhân của nó dường như cũng cảm nhận được mà khẽ nhếch mày.
Areum đưa hai tay giữ lấy gương mặt đang muốn quay sang nhìn vào gương của Faker, ánh mắt phi thường kiên định nhìn hắn.
"SangHyeokie, anh có tin em không?"
Faker nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của Areum mà không khỏi bất an, vô thức đưa tay vuốt vuốt tóc mái. Hắn cũng không thể làm gì khác, đành vô lực gật đầu phó mặc cho số phận, có lẽ Faker chưa từng cảm thấy tương lai khó phán đoán như lúc này.
Hắn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế không hề nhúc nhích, để Areum tiếp tục cắt cắt tỉa tỉa vô cùng chuyên tâm. Chết tiệt, rõ ràng đôi tay này đã hoạ rồng tô phượng thuần thục đến vậy mà. Tại sao càng tỉa lại càng ngắn thế này?
Areum sốt sắng nhìn một lượt, lại chú ý đến chiếc máy là tóc trên bàn. Sau nửa tiếng tạo kiểu, tóc mái bất đắc dĩ được kẹp thẳng xuống đến lông mày. Còn Faker thì mất cả nửa ngày ngơ ngác nhìn mình trong gương.
Kể từ hôm đấy, thợ cắt tóc bất đắc dĩ Park Ah Eum phải dậy sớm để là tóc mái cho hắn, cô không thể để người yêu xuất hiện trước truyền thông mới mái tóc lệch lạc như vậy được. Còn không ngớt lời khen ngợi.
"SangHyeok của chúng ta đáng yêu thật đấy."
"Trông anh không hề giống như 28 tuổi, mái tóc này khiến anh trở về tuổi 18 mất."
"Faker-nim là tuyệt vời nhất."
Cho nên mọi người cũng không lạ với việc Faker thường xuyên cho tay lên vuốt tóc mái, cố gắng lấp đi phần tóc mái bị lẹm qua lông mày của mình. Thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vu vơ.
Quản lý ngày đầu tiên nhìn thấy cũng phải đơ ra mất 5 giây, sau đó thở dài, ánh mắt đầy thông cảm, vỗ vỗ vai hắn động viên.
4.
Areum nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử cầm tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn máy tính bảng bên cạnh đang hiện khung livestream của Faker.
Ánh mắt Areum tinh quái, nghiền ngẫm ngắm nhìn dáng vẻ cấm dục của hắn, Faker trên livestream giống hệt một chú mèo cao quý, lười nhác duỗi tay, híp con mắt, nhất cử nhất động đều hiện thị rõ tôn quý.
Faker tủm tỉm cười, khóe mắt cong lên. Areum mím môi, vứt máy chơi game đáng thương sang một bên, một mạch đi đến trước phòng làm việc của hắn, cẩn thận vặn chốt cửa.
Faker ngơ ngác nhìn người bên ngoài đang tiến về phía mình một cách kỳ lạ, Areum vươn tay che đi camera, thuận thế cúi xuống tặng cho hắn một nụ hôn bất ngờ.
Gương mặt Faker phiếm hồng, hai tai ửng đỏ có chút bối rối. Cảm thấy chiếc hôn phớt qua này không đủ, liền kéo cánh tay Areum lại, trực tiếp giữ lấy sau gáy chủ động hôn lên đôi môi mềm kia.
Khung chat điên đảo bình luận, không rõ camera bị thứ gì đó nhiễu loạn mất tầm hình, liên tục spam không ngừng. Rất nhanh, điện thoại Faker hiện sáng cuộc gọi từ quản lý, biết ngay, nếu hắn livestream ở nhà kiểu gì cũng sẽ có chuyện!
Areum thích thú, day nhẹ môi dưới của hắn, Faker lưu luyến rời khỏi môi mềm còn ươn ướt.
Camera rất nhanh được trả lại tầm nhìn, Faker mặt mũi phiếm hồng, khẽ liếm môi, mắt nhắm mắt mở vờ như không nhìn thấy gì ở khung chat, tiếp tục nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
5.
Người đời thường nói Faker sẽ thích hình mẫu người phụ nữ có hơi hướng truyền thống, yêu cái đẹp giản đơn. Rằng tình yêu của hắn đối với Areum chỉ là rung động thoáng qua, tò mò thích thú, không thể tiến tới lâu dài.
Faker dựa vào cửa xe chăm chú đọc sách, đôi lúc lại nhìn điện thoại giống như đang chờ đợi ai đó.
Đột nhiên một cô gái nhỏ nhẹ đi đến, đứng ngay trước mặt thu hút sự chú ý của Faker. Hắn nhìn đông nhìn tây, rõ ràng bản thân không đỗ xe sai chỗ, cũng không đứng ngáng đường ai cả.
Cô gái nhỏ với nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy to tròn bên dưới hàng mi cong, môi nhỏ khẽ cong lên, trông vô cùng dễ thương, khép nép nói nhỏ.
"A-Anh có thể cho em xin chữ ký được không?"
Faker biểu cảm vô cùng lãnh đạm, lịch sự từ chối.
"Xin lỗi, tôi không đem theo bút."
Cô gái nhỏ phụng phịu, bỗng dưng đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, khoé mắt rất nhanh xuất hiện giọt nước lấp lánh. Faker có chút hoang mang, tay chân luống cuống.
"E-Em thật sự rất hâm mộ Faker-nim."
Bất kỳ người đàn ông nào trên đời này cũng khó mà chống cự được vẻ yếu đuối mỏng manh tựa sương mai này mà mềm lòng. Faker lùi lại, giữ khoảng cách an toàn nhất định, điềm tĩnh nói.
"Xin lỗi, trước tiên hãy buông tay ra trước đã."
Đằng sau Faker xuất hiện bóng dáng một người đi đến, giữ lấy cánh tay nhỏ kia giơ lên, chắn ngay phía trước hắn. Cô gái nhỏ bất ngờ ngước lên nhìn, bắt gặp đôi đồng tử ánh lên tia sáng màu hổ phách có hơi hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại.
"Có chuyện gì thế?"
Areum nhướn mày, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ không ngừng run rẩy trước mặt, không nặng không nhẹ nói.
Cô gái nhỏ bị ánh mắt sắc lạnh của Areum làm cho cứng đờ, lắp bắp.
"E-Em chỉ muốn chụp chung một bức ảnh với Faker-nim thôi."
Areum lúc này cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá, miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười, lặng lẽ tạm thời rời đi.
Faker chăm chú nhìn bóng dáng Areum khuất hẳn sau thân cây lớn cách đấy không xa, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Cô gái nhỏ đưa điện thoại lên, thuận miệng bình phẩm.
"Chị ấy thật hung dữ, chẳng hợp với anh chút nào."
Faker sượng trân, lập tức tránh mặt khỏi camera. Ánh mắt còn hiện hữu chút không cam lòng.
"Xin lỗi, tôi cảm thấy không được thoải mái."
Cô gái ngơ ngác, không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến người này không thoải mái.
"E-Em..."
Faker đôi mắt lãnh đạm nhìn người này, giống như vừa chiêm nghiệm ra một điều, ôn tồn giảng giải.
"Có lẽ sau này trưởng thành bạn sẽ hiểu, tình yêu không phải thứ dựa trên việc trông có hợp nhau hay không."
Nói xong lập tức đi theo hướng Areum vừa khuất, sốt ruột ngó đông ngó tây, không chừa một ngóc ngách nào.
Để tìm được người này, hắn đã lội ngược hàng nghìn tin nhắn trên tất cả nền tảng mạng xã hội, thậm trí kiểm tra cả mail cá nhân, hay lên livestream nói bóng nói gió nhiều lần chỉ mong sẽ nhận được hồi đáp.
Để tìm được người này, hắn đã phải mặt dày cướp lấy đồng xu không thuộc về mình, mặt dày bám theo dẫu biết người này chỉ đang muốn đuổi khéo mình.
Để tìm được người này, hắn đã cảm thấy trái tim đập loạn trong lồng ngực kể từ khoảnh khắc nhìn thấy người này trên khu vực kỹ thuật, đã không kìm được mà tủm tỉm cười suốt quá trình diễn ra lễ khai mạc, đã không ngần ngại bỏ lại buổi chụp hình lưu niệm để đuổi theo và giữ lấy tay người này.
Ngay từ đầu hắn đã là người chủ động tìm kiếm, thật sự đã bỏ qua những khác biệt bên ngoài. Hắn chỉ biết rằng, kể từ giây phút trái tim chỉ có thể vì Areum mà rung động, tâm thức đã khắc cốt ghi tâm từng ánh mắt nụ cười của người này.
Hắn chẳng quan tâm hình mẫu bạn gái lý tưởng là gì. Ngoài Areum ra thì sẽ không là ai khác.
Đôi mắt gắt gao kiếm tìm cuối cùng cũng dừng lại trên bóng lưng của người này, Areum đang đùa nghịch với một chú cún nhỏ lạc đường, bên tay là túi hoạ cụ vừa sắm sửa.
Hắn đứng phía sau cẩn thận ngắm nhìn, khoé môi vô thức cong lên cùng với nụ cười của Areum. Một lúc sau chủ nhân của cún nhỏ cũng đến, rối rít cúi đầu cảm ơn.
Areum cười nói vài câu rồi tạm biệt cún nhỏ, khi quay đầu lại đã bắt gặp hắn đứng đợi sẵn, gương mặt vui vẻ đem theo nụ cười ngoan ngoãn đi đến bên cạnh.
"Bạn nhỏ thật dễ thương."
Faker nghiêng đầu nhìn người này, ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc mềm.
"Em cũng thế."
6.
Tết Nguyên Đán.
Areum ghé qua chùa, đem hoa quả cẩn thận dâng lên tế đàn, sau đó đến khu vực lưu trữ tro cốt của người thân. Cô lau đi bụi bặm bám trên bia đá, ánh mắt nhìn đến bức di ảnh đã nhợt màu của bố, bất giác rơi vào trầm tư.
Ông ra đi quá vội vàng khiến Areum thậm trí còn chưa thể nghe được lời chăng trối cuối cùng, không biết vào thời khắc sinh ly tử biệt đau đớn ấy, liệu ông có nghĩ đến gia đình dù chỉ là một giây?
Có biết thời khắc bầu trời lập tức sụp đổ xuống đã để lại một vết thương lòng không cách nào chữa lành, để lại Park Ah Eum một kiếp bất dung một đời bất phục.
Faker lặng lẽ đi đến bên cạnh, cẩn thận quan sát nét mặt của Areum, khẽ nắm nhẹ bờ vai gầy phủ đầy sương gió cuộc đời của cô thay cho lời an ủi.
Hắn không thể lấy lại tuổi 18 đầy dang dở cho Areum, cũng không thể ngăn cho bi kịch ngày nào không diễn ra, càng không xoá nhoà được tổn thương của quá khứ. Nhưng hắn chắc chắn có thể cho Areum một tương lai tươi đẹp mà cô xứng đáng nhận được, bù đắp tất cả bất hạnh mà cô đã phải gánh chịu trước đây.
Areum cúi đầu cố ngăn nước mắt rơi xuống, nói hắt ra.
"Đi thôi, bọn trẻ đang đợi."
Nói xong liền quay đầu lạnh nhạt bỏ đi, Faker nhìn di ảnh ở trên bia đá không rõ đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng, tự nói với chính mình.
"Areum thật sự giống bố hơn."
Thật ra vết thương lòng này của Areum không phải là điều mà Faker hay bất kỳ ai có thể chữa lành. Đối với mọi người, chết đã là hết rồi, chỉ có người ở lại vẫn luôn đau đáu với những điều dở dang không cách nào tháo gỡ. Bởi người duy nhất có thể làm được đã không còn tồn tại nữa.
Thời điểm khi những đứa trẻ khác đang tận hưởng tuổi 18 đầy ước hẹn, còn Areum là một đứa trẻ không có ô, chỉ có thể liều mạng mà chạy trong cơn mưa tầm tã.
Faker đã hiểu vì sao Deft lại cố chấp nuông chiều một Areum ngang tàn bất trị, bao dung một Areum ngông cuồng đến sinh kiêu.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ khó gần của Areum, thấy đôi mắt phượng quá đỗi lạnh nhạt và khó đoán. Faker đã kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ gai góc, để lộ một Areum với trái tim kiên cường tràn đầy ấm áp, ẩn chứa dịu dàng nghịch lý khiến hắn phát nghiện.
Faker nhìn bóng lưng Areum đang lội ngược nắng, hoà với những cánh hoa anh đào chao nghiêng dập dìu trong gió, mái tóc nâu mềm tung bay thoảng mùi oải hương. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một loại cảm giác muốn che chở mãnh liệt, không nhịn được mà gọi tên người trong vô thức.
"Park Ah Eum."
Areum dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại hắn.
Dẫu đất trời thay đổi, niên hạ đổi thay, Lee SangHyeok đã ba mươi tuổi, nhưng dáng vẻ cười rộ lên vẫn y hệt như thiếu niên áo đỏ trong cơn mưa pháo lụa vàng năm ấy.
Bóng dáng Faker lúc này cùng với tương lai chồng lên nhau khiến Areum nhất thời bối rối.
Chớp mắt một cái.
Areum nghe được bản giao hưởng violin hoà với cello êm tai, vang lên nhạc khúc Canon in D du dương đến mê người.
Xung quanh là biển hoa trắng tinh khôi được xếp kín không hở lấy một kẽ, Areum còn ngửi thấy thoang thoảng mùi ngọt ngào.
Mọi người bên dưới đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ lên lễ đường, dành cho họ những lời chúc hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng.
Areum khoác lên mình váy cưới lộng lẫy, vạt tay áo trượt xuống hai bên bả vai, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần điểm phấn lấp lánh. Khăn voan đính trên tóc, thả sau lưng mềm mại, khẽ lay trong gió thoảng.
Areum tựa như nàng tinh linh giữa biển hoa mênh mông, đẹp đến ủ dột đất trời.
Areum chậm rãi ngước nhìn người đang từng bước tiến về phía mình chờ đợi với cõi lòng tràn ngập hạnh phúc.
Không hiểu vì sao, Areum lại nhớ đến cái đêm Faker vượt ngàn trùng đại dương để tỏ tình với mình, giữa phố đông người ngược xuôi, dường như chỉ nghe được giọng nói của người.
"Dẫu trời có đổ sập xuống tôi cũng sẽ chống đỡ được."
"Chỉ cần ánh mắt em hướng về phía tôi, bước chân của tôi vĩnh viễn vì em mà đi đến."
Faker trong bộ vest lịch lãm trang trọng, ngực trái cài hoa, tay cầm bó hoa hồng trắng được cẩn thận buộc nơ. Đôi mắt hắn nhìn cô dâu của mình chân thành, nồng nàn và say đắm.
Hoa cưới trao tay, Areum vòng tay khoác lấy cánh tay của hắn. Hai người sánh bước trên lễ đường trải đầy hoa, đi tới đâu cánh hoa được thả tới đó, khung cảnh mỹ lệ vô cùng.
Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang, mục sư bước lên, đứng trên cao ôn tồn tiến hành nghi lễ. Lời tuyên thệ trước Chúa và những người có mặt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.
Faker trong hộp ra chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, trịnh trượng đeo vào ngón áp út tượng trưng cho sự bất diệt của tình yêu.
Faker giả bộ điềm tĩnh để che giấu sự căng thẳng trong lòng, tuy nhiên giọng nói lại kiên định đầy thành kính.
"Areum à, tôi đã mơ về viễn cảnh này cả nghìn lần. Kể từ giây phút này, hãy để tôi được che chở những hà khắc của thế nhân, bao bọc em trong tình yêu nồng nàn mà sâu đậm của tôi, để cuộc đời em chỉ còn lại sự an nhiên vĩnh viễn."
Areum vừa cười vừa nghẹn ngào nước mắt, trong đáy mắt đong đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Trong tiếng vỗ tay không ngớt cùng lời chúc phúc của người thân và bạn bè, Areum dịu dàng đáp lại.
"Em đồng ý."
7.
Đám cưới truyền thống vốn là điều không thể thiếu trong tập tục của người Hàn Quốc vẫn được lưu giữ đến ngày nay.
Areum được bà Park cẩn thận khoác lên người hanbok đã được gửi tới từ tuần trước, chiếc hanbok này được Sohee thiết kế đồng điệu với hanbok trước đây mà Areum đã mặc khi đến sân vận động diễn ra lễ khai mạc Asiad 19.
Faker chỉnh lại trang phục trên người cho chỉnh tề, mình mặc lễ phục, lưng buộc dải đai.
Areum chắp hai tay phía trước, che đi nửa dưới gương mặt, lén nhìn hắn mỉm cười, cúi đầu chào nhau.
"Đoạn đường phía trước mong phu quân hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Faker cong mắt tủm tỉm cười, mọi người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Sau cùng, nâng chén rượu vòng qua tay nhau uống giao bôi, thề nguyện bên cạnh nhau đến thiên trường địa cửu.
Sau khi Areum vấn an bố mẹ cùng bà nội, cả hai được hướng dẫn mỗi người cầm một đầu dải duy băng, hứng lấy táo tàu mà bà nội ném xuống, thấy bảo rằng số táo tàu mà hai người hứng được tương ứng với số con cái sau này thì phải.
Cả nhà cười rộ lên, không ngừng trêu trọc đôi vợ chồng trẻ. Còn đếm số táo trên duy băng, là năm quả!
6.
Deft cùng vài đồng đội cũ đến thăm căn hộ của hai người, ai nấy đều túi lớn tủi nhỏ đem theo rất nhiều đồ dành tặng cho em bé sắp chào đời, chỉ riêng anh là đem theo những thứ mà Areum thích ăn nhất.
Còn giúp cô dọn dẹp lại nhà cửa, rửa bát, lau sàn đến mức khô ráo, bát đĩa trên cao cũng được xếp xuống vừa tầm với của Areum. Cạnh bàn, cạnh tủ sắc nhọn đều được bọc kỹ lại. Hoa quả đều được rửa sạch, lau khô và bảo quản trong tủ.
Areum thích ăn quýt nhất, lại chưa từng phải bóc vỏ. Deft ngồi bên cạnh tỉ mẩn bóc rất nhiều quýt đặt lên đĩa, thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu hỏi han của cô, đôi lúc lại luyên thuyên về mấy điều cần lưu ý khi mang bầu mà mình tìm hiểu được.
"Lần sau hãy dẫn cả cô ấy đến đây nhé anh Hyuk-kyu."
Deft mất một lúc mới có thể gật đầu, cong môi cười dịu dàng.
"Ừ, nhất định."
Sau cùng nhìn Areum một lượt từ trên xuống mới yên tâm rời đi.
Areum nằm trên ghế lười, đưa mắt nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh của người nào đó đang nghiêm túc phát biểu. Gió trời man mát thổi tới khiến mi mắt Areum nặng trĩu, cô vuốt ve chiếc bụng căng tròn, cảm nhận bé con bên trong khẽ cựa quậy.
"Mẹ đã chọn người này làm bố của con đấy, là Lee "Faker" SangHyeok đó con biết không?"
Areum đáy mắt hiện hữu tự hào khó tả, giọng nói còn có chút thành tựu.
"Con thật sự rất may mắn đấy, thế nên hãy lớn lên thật khoẻ mạnh nhé, bé con."
End.
🌻 Ngoại truyện này như một sự tri ân dành cho tất cả mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua nhé
🌻 Ngay từ đầu khi phác hoạ cốt truyện mình đã lựa chọn mốc thời gian Faker vô địch CKTG làm điểm kết truyện rồi nên mọi người yên tâm, không phải mình vội hay bận nên kết cụt ngủn luôn đâu hehe 😂
🌻 Còn về thiết lập nhân vật thì mình muốn tạo một nhân vật có ngoại hình và tính cách có chút tuỳ hứng, khác biệt với những hình mẫu mà trước đây mình từng nghĩ, thật may là mọi người cũng thích 🥳
🌻 Thật ra mình đang ôm 2 dự án về fanfic giữa tuyển thủ nữa nhưng mà chưa có thời gian để triển, hẹn gặp mọi người trong sản phẩm sắp tới nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com