A lullaby at midnight
| FAKEDEFT | A lullaby at midnight
Category: The Hunger Games!AU, a little enemy to lovers (?), partner
Đại khái muốn viết cái gì đó về sinh tồn, battle royale, hoặc The Hunger Games :))) Xem cũng khá lâu rồi nên không có nhớ được kỹ lore, chủ yếu viết vì nổi hứng thôi. Không chắc là có phần tiếp theo hay không, but enjoy.
_
Tôi sẽ trở thành thanh gươm của cậu; đổi lại, cậu hãy là mũi tên của tôi. Kim Hyukkyu đã nói như thế vào khoảnh khắc mà Lee Sanghyuk chĩa mũi giáo vào anh, toan đâm anh một nhát để anh ra đi cùng tiếng pháo hiệu, và giữa đêm nay khuôn mặt anh sẽ được trình chiếu trên bầu trời đầy sao. Ngay lúc này đây, cứ mỗi phút trôi qua, Kim Hyukkyu lại nghe thấy một tiếng pháo hiệu vang lên, là giấy báo tử cho một người tham gia vừa ngã xuống. Trái tim anh đập thình thịch theo sự chần chờ của người trước mắt, và bản thân không cho phép anh từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được tiếp tục sống.
"Cho Geonhee đã chết rồi, tôi chỉ còn một mình, và tôi nghĩ cậu cũng vậy."
"Bae Seongwoong ăn một rìu vào đầu, chẳng kịp nhắm mắt."
"Ít ra cậu Bae không lao vào tự sát như Geonhee. Tên này cảm thấy mọi chuyện thật phiền phức và cậu ta thà chết còn hơn." Kim Hyukkyu nhún vai khi nhắc về người đồng đội từ Quận 12 chung với anh. Cái tên vô tâm chỉ bỏ lại cho anh một câu "Anh sẽ làm được" rồi vội vàng ôm bom lao vào đám đông tự sát, trong khi bản thân Kim Hyukkyu chỉ vơ vội được bộ cung tên, chạy trối chết vào rừng, và đụng phải Lee Sanghyuk cũng vừa mất đồng đội, đang lăm lăm ngọn giáo trong tay chực sẵn trong rừng cây.
Lee Sanghyuk thu lại ngọn giáo, cúi xuống đưa tay ra trước mặt Kim Hyukkyu. Hắn đã quyết định tin tưởng người con trai trước mắt này.
Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay ấy, mượn lực đứng dậy. Anh phủi phủi mớ đất cát dính trên người, toan nói gì đó thì lại bị bịt miệng, lôi vào nấp sau một thân cây to lớn. Lưng anh dựa vào lồng ngực của Lee Sanghyuk trong khi cánh tay hắn đang siết chặt lấy anh. Từ góc đứng này, Kim Hyukkyu thấy được xương quai hàm sắc lẻm, ánh mắt kiên định của Lee Sanghyuk ẩn hiện sau cặp kính đang lóe lên trong đêm. Phải thừa nhận một chuyện là Lee có cái sự cuốn hút riêng của hắn, Hyukkyu đã để ý điều đấy từ những ngày đầu tiên khi họ vừa chạm mặt Capitol. Hắn chẳng buồn lấy lòng đám Ban tổ chức đang tỉ mẩn đánh giá hắn, cũng vô cùng hờ hững trước tiếng hò reo của người dân thủ đô trong buổi diễu hành. Anh vẫn nhớ rõ mồn một câu nói tràn đầy tự tin của Lee Sanghyuk khi được hỏi rằng "Cậu nghĩ ai sẽ là người chiến thắng?"
Hắn đã chẳng nói gì nhiều, chỉ có một câu duy nhất, "Tôi là kẻ chiến thắng."
Một kẻ tự mãn, tự kiêu, tự tin thái quá; đó là những gì mà Kim Hyukkyu nghĩ về Lee Sanghyuk, nhưng anh lại chẳng thể phủ nhận những tính từ đấy chính là thứ khiến mọi người bị cái tên đấy thu hút, bao gồm cả Kim Hyukkyu. Anh chẳng thể tự chủ được mà luôn đưa mắt về hắn ở mỗi buổi tập luyện chung; nhìn hắn ung dung đọc sách giữa một đám người đang chực chờ cả tấn vũ khí lạnh trong tay. Và thế là Kim Hyukkyu quyết định giương cung lên. Một mũi tên xé gió bay đi, sượt ngang gáy của Lee Sanghyuk. Thế mà hắn chẳng thèm nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn về Kim Hyukkyu, miệng hắn thầm thì một vài chữ, và Hyukkyu hiểu.
"Hụt rồi." Lee Sanghyuk nói.
Vậy mà chẳng thể ngờ được rồi có một ngày Lee Sanghyuk quặp anh trong vòng tay của hắn, và họ đang núp sau một thân cây để tránh khỏi những kẻ đi săn khác. Kim Hyukkyu trợn mắt nhìn trời, đợi đến khi tên đằng sau buông anh ra, song có vẻ hơi lâu so với dự tính rồi.
"Mình không thể buông nhau ra rồi mới kì kèo được hả?"
"Dù gì cậu cũng từng suýt giết tôi đấy," Lee Sanghyuk rút con dao chẳng biết đào ở đâu ra, dí vào bên hông Kim Hyukkyu.
"Chẳng ngờ cậu nhỏ nhen đấy vậy đấy," Kim Hyukkyu bĩu môi.
"Xin cảm ơn, Hyukkyu."
Từ cái góc nghiêng mỏi cổ này, Kim Hyukkyu thấy cái tên tự kiêu này nhoẻn cười. Được thôi, anh phải thừa nhận chuyện hắn nhận được sự ủng hộ của người dân Capitol không kém gì anh phần nào là do cái vẻ đẹp trai mỗi khi hắn giở cơn tự mãn này ra. Hyukkyu thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút khi hắn gọi tên anh, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
"Tôi muốn thắng, và cậu hẳn cũng vậy." Kim Hyukkyu nói. "Tôi biết cậu giỏi, nhưng một mình đối đầu với từng đó người, tôi không cho rằng đó là một ý hay."
Lee Sanghyuk bật cười nhè nhẹ, hắn ta đã hiểu ý, và chỉ hỏi lại một câu duy nhất, "Vậy cậu nghĩ khi nào cái liên minh này sẽ kết thúc?"
"Có lẽ là khi cái chết đặt dấu chấm hết cho nó."
Thế là một giao ước tạm thời giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk được thiết lập, nơi Hyukkyu sẽ là ngọn giáo của Sanghyuk, còn hắn sẽ là mũi tên của anh. Kim Hyukkyu biết rõ cái giao kèo này có bao nhiêu lỗ hổng. Họ chẳng có trách nhiệm phải tin tưởng nhau, cũng chẳng có điều gì đảm bảo cho việc người kia sẽ không phản bội và trở lại đâm một nhát. Bản thân Kim Hyukkyu không rõ bản thân lấy đâu ra dũng cảm để tin Lee Sanghyuk, nhưng tin thì là tin, ít nhất là ở ngay khoảnh khắc này.
Lee Sanghyuk buông Kim Hyukkyu ra, thả anh về với ánh trăng đang rọi xuống khu rừng buổi đêm. Kim Hyukkyu đứng đối diện với hắn.
"Mong cho hai ta hợp tác suôn sẻ, Lee Sanghyuk."
Vào ngay thời điểm ấy, Lee Sanghyuk nhận ra ánh trăng cũng chẳng hiền hòa đến vậy.
–
Họ chia nhau một thanh ngũ cốc sau một hốc cây được che chắn khá kỹ càng. Kim Hyukkyu thật sự bất ngờ. Anh chẳng biết Lee Sanghyuk làm sao vơ vét được một mớ những thứ linh tinh như thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà còn kịp thó thêm được một cây giáo. Như thể biết được suy nghĩ của vị đồng đội tạm thời, Lee Sanghyuk nghiêng đầu nhoẻn cười.
"Ăn may thôi," hắn nói.
Sau khi nghỉ ngơi thêm một lúc cho lại sức, Kim Hyukkyu mới bò dậy kiểm kê lại đồ đạc họ có. Lee Sanghyuk ngoài ngọn giáo của hắn ra thì vơ được sáu thanh ngũ cốc, họ đã xử một nên giờ thì chúng còn năm. Kim Hyukkyu không phải là kẻ tôn sùng sự may mắn, nhưng phải xin thề là Lee Sanghyuk may mắn một cách không tưởng. Giữa khung cảnh hỗn loạn của buổi chiều hôm ấy, chẳng thể ngờ hắn vơ đại một cái túi nào đấy, và ở trong không chỉ có mấy thanh ngũ cốc, mà còn có thêm vả một con dao gấp và cả một hòn đá đánh lửa. Trong khi đó, Kim Hyukkyu thu được một bộ cung tên và một cuộn dây thừng, cũng gọi là không đến nỗi nào.
"Này, Sanghyuk, mục tiêu của cậu là gì?" Kim Hyukkyu hỏi, trong lúc mân mê từng mũi tên một.
"Tôi muốn chiến thắng. Vì chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể sống sót." Lee Sanghyuk đáp.
Kim Hyukkyu cười, "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Anh bắt đầu xếp những mũi tên vào bao đựng tên. Từng cái từng cái một, chậm rãi, như cách anh đang khẳng định lại quan điểm của mình thêm một lần nữa. "Cái trò chơi này được sinh ra chỉ để làm thú vui tiêu khiển cho người dân ở Capitol, nhưng tôi muốn thắng. Luôn là vậy, giết hết tất cả và trở thành người duy nhất sống sót bước ra khỏi đây, trong tiếng hò reo rền vang như sấm. Tôi sẽ tiến đến vị trí dành cho kẻ mạnh, nơi chỉ có một mà thôi."
Lee Sanghyuk xoay con dao bấm trong tay, không đáp lời anh. Hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao, thứ được thiết lập để trông như thế; chìm vào suy nghĩ miên man nào đó của riêng hắn. Kim Hyukkyu có vẻ không quan tâm lắm. Anh chuyển câu chuyện sang một hướng khác.
"Nhóm người vừa nãy đi về hướng tây, hẳn là tạm thời ta sẽ không gặp lại họ đâu. Tôi nghĩ nên tham khảo địa hình xung quanh trước. Quay trở lại địa điểm tập trung cũng không phải là một ý tồi. Chắc chắn sẽ có vài người chưa kịp lấy bất cứ thứ gì ở đó, và cần phải quay lại khi đã không còn nhiều lắm những sự cạnh tranh."
"Mong là khi thời khắc ấy đến, tôi sẽ là người giết cậu."
"Gì cơ?" Kim Hyukkyu hỏi ngược lại, có một cơn gió vừa lướt ngang và anh chẳng nghe kịp Lee Sanghyuk nói gì.
"Không có gì," Lee Sanghyuk khép mắt. "Nếu như cậu muốn phục kích những người quay trở lại điểm tập trung, thì ít nhất phải đợi khi trời tờ mờ sáng."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Kim Hyukkyu tỏ ra đồng ý, anh đứng dậy, vươn vai cho khỏe người rồi mới đưa mắt nhìn quanh. Họ đang ở giữa một khu rừng nhiệt đới, xung quanh có khá nhiều gò đất và những thân cây bật gốc ngả nghiêng trên đất, cho họ nhiều những không gian để ẩn thân.
"Không định lên kế hoạch gì hay sao?" Lee Sanghyuk nheo mắt hỏi lại. Hắn tự điểm qua tất cả những gì hắn vừa nghe, xem có bị thiếu đoạn nào hay không, nhưng kết quả là không. Lee Sanghyuk tự tin về trí nhớ của bản thân và nó nói hắn không sai. Kim Hyukkyu chưa nhắc gì về việc làm thế nào để phục kích ở điểm tập trung hết.
"Tôi nghĩ chẳng cần tôi nói thì cậu cũng đã biết rồi?" Kim Hyukkyu ra chiều khó hiểu, anh quay đầu nhìn Lee Sanghyuk. "Tôi sẽ tỉa hết bọn họ, còn cậu thì chỉ cần bảo vệ tôi thôi."
"Không sợ tôi phản bội rồi xử cậu trước à?"
Kim Hyukkyu bĩu môi nhìn Lee Sanghyuk. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chán nản như thể Lee Sanghyuk là một kẻ đầu đất ngốc nghếch vô cùng. Hắn nên là kẻ cuối cùng hỏi như thế này nếu một ngày trái đất chẳng còn ai. Cuộc nói chuyện này đã bắt đầu được gần cả giờ và tên đáng ghét này vẫn còn đang mắc kẹt ở chương đầu tiên về sự tin tin tưởng.
"Thế thì chỉ có trách tôi xui thôi." Vì ngoài xui xẻo ra thì chẳng còn có lý do gì có thể giải thích cho hoàn cảnh của Kim Hyukkyu khi đồng đội thì quyết định ôm bom tự sát để anh sống chết mặc bay, tự sinh tự diệt; còn tên cộng sự mà anh tự mình chọn lựa thì cho khuôn mặt anh lên hẳn bầu trời đêm cùng tiếng pháo hiệu. Nếu ý trời đã thế thì anh cũng không buồn cãi nhau với số phận làm gì.
Lee Sanghyuk bật cười khi nghe thế. Hiển nhiên hắn nào phải một tên chậm tiêu theo như cái cách mà Kim Hyukkyu thêu dệt về hắn qua đôi mắt của anh. Hắn hiểu rõ giao kèo của bọn họ chẳng có gì đảm bảo ngoài niềm tin và những lời hứa hẹn. Nếu hắn có thể cho Kim Hyukkyu một giáo đương lúc anh nhắm tên, thì ngược lại Kim Hyukkyu cũng có thể chuyển hướng mà cho mũi tên của anh nghim thẳng vào đầu hắn.
May mắn thay, có lẽ họ đều chọn tin tưởng đối phương, giác quan thứ sáu của Lee Sanghyuk mách nước hắn như vậy. Hắn hài lòng nhìn Kim Hyukkyu kiểm tra xung quanh chỗ họ đứng, rồi lúi húi dùng cành cây vẽ vời gì đó ở trên đất, có vẻ như đang thiết kế bẫy.
"Từ giờ đến gần sáng còn vài tiếng, nếu chia nhau gác đêm thì cậu có thể ngủ được một lát đấy." Lee Sanghyuk bước đến bên cạnh Kim Hyukkyu, dùng một cành cây khác chặn lại nhánh cây đang ngoáy liên tục trên mặt đất của ai kia.
"Được thôi, vậy tôi sẽ đi ngủ trước."
"Cứ tự nhiên." Lee Sanghyuk trả lời.
Kim Hyukkyu chọn một chỗ phía sau gò đất, trong khi Sanghyuk thì ngồi ngay phía trên, dựa vào một thân cây to. Khá bất ngờ là trời đêm nay yên tĩnh lạ thường, chỉ có trăng, sao, và những làn gió thoang thoảng, xen lẫn mùi âm ẩm của đất và rêu đặc trưng rừng nhiệt đới. Lee Sanghyuk cho rằng mọi sự không nên đơn giản thế này, nhưng có lẽ những người xem của Capitol đang có vẻ tận hưởng sự bình yên trước này của họ, hắn cho là như thế khi thoáng đưa mắt về chiếc camera ẩn được giấu sau lùm cây, đang chĩa về phía họ. Nhịp thở của Kim Hyukkyu đã ổn định và đều hơn, có lẽ cậu ấy đã vào giấc. Điều này khiến hắn nhớ cuốn sách đang đọc nửa chừng ở trong phòng, thứ hiển nhiên là chỉ có kẻ điên mới đem vào cái chốn chết chóc này thôi; và kể cả nếu hắn thực sự đọc sách vào lúc này, Hyukkyu mà biết được thì lại càu nhàu. Nhưng nếu điều vừa rồi thực sự diễn ra, Lee Sanghyuk nghĩ bản thân sẽ chẳng ngại đâu, vì trêu Kim Hyukkyu là một chuyện gì đó khá thú vị. Cậu ta sẽ không dùng cái giọng cộc cằn hay thô lỗ để đáp lại, mà giữ nguyên vẻ dịu dàng như sương sớm để đốp chát, như khi cậu ta dùng cái nét mặt xinh đẹp bình thản đấy để bắn mũi tên sượt ngang qua gáy Lee Sanghyuk.
"Cậu giết người bao giờ chưa?" Giọng của Kim Hyukkyu vang lên từ sau gò đất, có vẻ như anh vẫn chưa hoàn toàn ngủ được.
"Chưa, nhưng tôi bất ngờ khi nghe cậu hỏi thế đấy. Cậu từng suýt giết tôi mà ?" Lee Sanghyuk bật cười. Hắn ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời.
"Nhưng chẳng phải cậu né được đấy sao?" Hyukkyu cãi.
"Thế nếu tôi không né được thì sao?"
"Cậu né được. Tôi biết cậu có thể."
"Thì ra Hyukkyu đã tin tưởng tôi từ trước khi bước vào đấu trường này rồi à ?"
Kim Hyukkyu nghe ra sự hớn hở lẫn sự trêu chọc trong giọng điệu của Lee Sanghyuk, nhưng anh quyết định sẽ không quan tâm nữa.
"Không ngủ được hả?" Lee Sanghyuk hỏi, và đáp lại hắn là một tiếng "Ừm" nhỏ như muỗi kêu. Hắn cho rằng đây là một tâm lý khá thú vị của Kim Hyukkyu khi cậu ta rõ là mạnh miệng như thế, nhưng đến cùng lại có vẻ chùn tay. Con người ai cũng nên có một điều gì đó thú vị về bản thân, và Lee Sanghyuk nghĩ đây là điều khiến Kim Hyukkyu trở nên thú vị. Có thể lúc này cậu ta cảm thấy bất an, đôi phần sợ hãi hay lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là vài tiếng nữa, mũi tên của Hyukkyu sẽ run rẩy hay bớt đi vài phần chính xác.
"Thế Kim Hyukkyu có muốn nghe hát ru không?"
"Thôi đi, cậu bị điên hả?"
"Vậy để tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé?"
Không có tiếng trả lời Lee Sanghyuk, nhưng hắn biết đó là dấu hiệu ngầm cho phép của cậu cộng sự tạm thời. Thật buồn cười làm sao khi hoá ra Kim Hyukkyu lại tin tưởng hắn đến như thế; hoặc có thể nếu đã ghi tên mình vào một trò chơi may rủi, thì bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng tuyệt đối vào thứ mình đã đặt cược.
Câu chuyện được kể bằng chất giọng đều đều bình thản của Lee Sanghyuk vào tai Kim Hyukkyu như một bài hát ru lúc nửa đêm, khiến tinh thần anh thả lỏng hơn hẳn. Anh còn chẳng thể nhớ nổi có nhân vật nào nhân vật nào, hay tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Thi thoảng Lee Sanghyuk còn chêm vào vài cái cảm nghĩ của hắn nữa, nhưng anh đã không còn đủ sức để nghĩ khi mí mắt dần sụp lại.
Kim Hyukkyu dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh tự hỏi, không biết lần tiếp theo khi anh mở mắt ra, sẽ là Lee Sanghyuk cùng cánh rừng này chứ, hay sẽ chỉ là một vùng đất trắng xoá, nơi mà người ta gọi là thiên đường (nếu như Chúa trời thấy anh xứng đáng). Thế mà, Kim Hyukkyu ước gì mình có thể gặp lại Lee Sanghyuk hơn. Anh thích một ván cược thắng, anh nghĩ vậy.
fin. or may be... cont. ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com