Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sinh lão bệnh tử

Cậu nhìn qua nơi Sang-hyeok đang đứng, trái tim nóng hổi của tên cặn bã Eun-jae đang nằm trong tay anh, máu vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đường. Hyuk-kyu hai mắt mở to bất ngờ với diện mạo thật của anh. Lúc nảy vì mất máu nên cậu không thể tỉnh táo, không nhìn rõ được hình dạng thật của anh. Cậu loạng choạng đi đến bên cạnh anh, nhìn anh với đôi mắt sũng nước.

" Anh là gì vậy Sang-hyeok, là con người hay ác quỷ vậy? ANH CÒN MUỐN GIẤU TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY "

Cảm xúc cậu bùng nổ, hai tay liên tục đấm thùm thụp vào người anh. Sang-hyeok không lên tiếng, lặng lẽ đứng im làm bao cát để cậu tùy ý đánh mình. Sau một lúc thì cậu cũng bình tĩnh lại, cậu nhìn anh thở dài.

" Anh tính cầm cái thứ ấy trên tay đến bao giờ? " - Cậu chỉ vào quả tim trên tay anh.

" Em không sợ sao " - Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào cậu rồi tiện tay quăng nó cho bọn quỷ đói.

" Tôi là con người, tất nhiên là sợ " - Hyuk-kyu nói với giọng hờn dỗi, oán trách.

" Em biết mọi chuyện từ lúc nào? "

" Cha đã kể cho tôi nghe rồi "

Tuy lúc đầu nghe cha kể thì thấy mọi chuyện thật hoang đường nhưng khi hệ thống lại mọi việc cùng với sự việc ngày hôm nay thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào những gì cha cậu nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cho dù cậu có tin hay không. Gạt bỏ mọi thứ, anh lái xe đưa cậu về nhà. Trên tay cậu bây giờ lại có thêm một vết thương nữa, vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Hyuk-kyu được bà quản gia dìu đi về phòng, cậu mệt mỏi nằm xuống, thấy Sang-hyeok đi vào thì cậu nằm xoay lưng lại, không muốn nói chuyện với anh. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy làm anh có chút đau lòng. Anh đi đến bên giường cậu, nằm xuống, ôm cậu vào lòng rồi vuốt nhẹ lên tóc cậu, vỗ về.

" Anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em "

" Em không trách anh, chỉ trách bản thân em quá khờ, không để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh mà thôi "

" Em đã biết thân phận của anh rồi, em không sợ thật sao? "

" Sợ thì làm được gì bây giờ? " - Hyuk-kyu quay lại, đối mặt với anh, chất vấn - " Còn nữa, thường thì những người như ... anh, không sợ hay kiêng kị gì hết sao, anh hiểu ý em mà ... "

" Mấy nghìn năm trước kia thì còn kiêng kị nhiều thứ nhưng bây giờ cũng được xem là phát triển hơn rồi nên cũng không đáng lo ngại lắm "

Anh nhìn cậu chăm chú, nhìn xuống đôi môi mỏng kia làm anh chỉ muốn lao vào cắn, đôi mắt ươn ướt nhìn anh dò xét. Đôi lúc cậu khẽ nhíu mày vì chạm vào vết thương, tuy nó đã lành nhưng cảm giác đau vẫn còn.

" Mặt em có dính gì ... sao? Ứmmm "

Hyuk-kyu hơi hoảng hốt bởi sự tấn công mạnh bạo lẫn gấp rút của anh, toàn thân cậu cứng đờ. Trái tim cậu đập loạn nhịp, sức mạnh của anh như muốn bóp nát cơ thể cậu. Không biết cơ thể mỏng manh này có chịu nổi được dục vọng của Quỷ vương khát tình đến cháy bỏng này không.

" Ưmmm ... "

Hyuk-kyu mở tròn đôi mắt, suýt nữa thì hét ầm lên khi Sang-hyeok mạnh bạo cắn vào môi cậu. Một chút máu vương trên khoé môi anh khi anh di chuyển nụ hôn của mình.

" Anh xin lỗi vì đã đến trễ, còn để em bị thương, anh đau lòng ... "

Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu, ôm cậu thật chặt. Nghe anh nói, cậu có chút buồn, hẳn là anh rất lo lắng cho cậu. Hyuk-kyu luồn tay vào cổ rồi nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh.

" Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng "

Sáng hôm sau, trong lúc hai người đang ăn sáng thì ti vi phát bản tin sáng khiến cho cả Sang-hyeok và Hyuk-kyu phải ngừng ăn.

" Thưa quý vị! Hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án thảm khốc trên đoạn đường số 5. Theo điều tra ban đầu, camera đoạn đường ghi lại hình ảnh một chiếc xe vans trắng và một chiếc Audi đã chặn đường một chiếc xe khác và hai bên đã xảy ra xô xát, đến 11h30 thì toàn bộ camera đã ngừng hoạt động. Khi chúng tôi đến hiện trường kiểm tra thì toàn bộ camera đã bị phá hủy. Các thi thể không thể tìm thấy nội tạng, da thịt giống như bị thú dữ cắn xé nham nhở, rất khó xác định danh tính của nạn nhân ... "

" Anh nghĩ họ có điều tra ra việc này hay không? " - Hyuk-kyu trầm ngâm nhìn anh.

" Đối với con người thì có thể nhưng điều tra về quỷ thì ... Em nghĩ chuyện này có khả thi không? "

" Tôi cũng không biết nữa nhưng nếu có xảy ra chuyện gì, em vẫn đứng về phía anh " - Cậu khẳng định chắc nịch về quyết định của mình.

" Cảm ơn em " - Anh nắm chặt lấy tay cậu, trên mặt vẫn còn nét cười, hai mắt híp lại vì hạnh phúc.

" Cậu chủ, cậu Sang-hyeok, người ở bệnh viện gọi điện đến báo là ông chủ đã ra đi ... rất thanh thản "

" Cha ... " - Cậu vội vã chạy ra ngoài.

" Để anh đưa em đi, em phải giữ bình tĩnh vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn liên đới đến rất nhiều thứ khác nữa. Cha tin em làm được khi không có ông bên cạnh. Em đừng làm ông ấy thất vọng " - Anh giữ chặt lấy vai cậu, trấn an, giúp cậu bình tĩnh lại.

Cả hai cùng đến bệnh viện, đi đến phòng bệnh thì thấy cả căn phòng chật ních bác sĩ, phóng viên, kể cả những người bạn thân nhất của ông ấy cũng ở đây. Hyuk-kyu chết lặng, từ từ đi đến bên giường bệnh, thấy cha mình dường như chỉ đang ngủ, vô cùng yên bình và an tĩnh. Cậu nắm lấy tay ông, nuốt ngược nước mắt vào trong.

" Cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ cha tôi trong những ngày ông ở đây. Cảm ơn mấy chú đã ở đây cùng với cha con trong đoạn đường cuối cùng này. Cảm ơn tất cả mọi người " - Cậu cuối đầu.

" Ông ấy yêu con rất nhiều, không muốn cho con biết vì sợ con phải suy nghĩ, day dứt, đau lòng " - Một người bạn của ông đi đến vỗ vai cậu.

Khi mọi người đi ra khỏi phòng, Hyuk-kyu ngồi xuống bên cạnh ông Kim, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt áp vào má của mình. Nước mắt lăn dài, cậu ngồi cả đêm với ông, không nói gì mà chỉ nhìn ông, muốn khắc sâu hình ảnh ông vào tâm trí của mình.

" Hyung nghĩ Hyuk-kyu hyung có thực sự ổn không? "

" Em ấy phải tự mình đứng lên. Sinh lão bệnh tử đối với con người như một vòng tuần hoàn thôi "

" Khi nào hyung mới nói sự thật với Hyuk-kyu hyung? " - Woo-je đứng khoanh tay nhìn vào phòng bệnh.

" Hyuk-kyu đã biết đến sự tồn tại của chúng ta nhưng đây chưa phải là lúc nói về việc của Công tước Kim "

" Lát nữa Hyuk-kyu thiếp đi thì đưa hắn đi đi. Còn nữa, đừng để Min-seok biết việc này. Công tước Ji-hoon vẫn đang tìm kiếm tung tích của Công tước Kim, đừng đẩy cậu ấy vào tình thế " tiến thoái lưỡng nan"

" Em biết rồi, hyung yên tâm, em lo liệu được, hyung ở lại an ủi Hyuk-kyu hyung đi nhé " - Woo-je vỗ vỗ vai anh.

Sáng hôm sau, Hyuk-kyu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh, trên người còn đắp chiếc áo vest của Sang-hyeok. Cậu nhìn lên giường bệnh thì không thấy cha mình đâu. Cậu hớt hãi định đi tìm thì thấy anh từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cái hủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com