Chương 18: Em rất giống cô ấy phải không?
" Hửm??? Cái gì kia??? Hình như bên kia có tiếng gầm gừ của con gì đó "
Hyuk-kyu tò mò đi đến nơi phát ra tiếng động đó. Cậu gần như chết trân khi thấy hình ảnh trước mắt. Một con chó quỷ cao gần bằng toà nhà bảy tầng đang vùi mình trong đống bụi tro, xung quanh bốc lên một mùi tanh tưởi khó tả, hình như nó đang bị thương rất nặng và đang hấp hối. Nó rất ghét, vô cùng ghét người lạ, trước đó nó đã làm bị thương một số con quỷ cấp cao đang đứng canh giữ ở trại. Sang-hyeok vì đang mải mê lo cho công việc nên quên béng phải dặn dò cậu không được đến gần nó.
" Chó ba đầu ư??? "
Từ trước đến giờ chỉ thấy trên phim ảnh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt. Hyuk-kyu mò mẫm tiến lại gần nó, nó ngước lên nhìn cậu gầm gừ, miệng vẫn chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Những vết nứt trên người nó sao lại giống như vết thương trên người của Sang-hyeok thế nhỉ. Cậu như bị thôi miên đi lại gần nó mà không chút phòng bị. Mấy con quỷ canh gác xung quanh đó thấy có người đang tiến đến gần khu vực cấm thì vội chạy đến.
" Gràoooo~~~ À... húuuu "
Sang-hyeok nghe thấy tiếng tru, quay lại nhìn thì không thấy Hyuk-kyu đâu, liền hoảng sợ tột cùng. Anh cùng Min-hyung và Hyun-joon chạy đến nơi phát ra tiếng tru thì thấy Hyuk-kyu đang ngồi ở trong chuồng của nó, khắp người cậu đều bê bết máu. Nó nghe thấy tiếng động dường như biết có người đến, liền đứng phắt dậy, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra hù doạ.
" Đừng lại gần đây ... Đừng lại gần ... Cerberus bình tĩnh nào " - Cậu đứng ở giữa can ngăn.
" Trên người em có bị thương không? " - Khuôn mặt Sang-hyeok lo lắng.
" Em không sao, anh bảo thuộc hạ của mình lui xuống trước đi đã "
Hyuk-kyu đứng ở giữa, thở hồng hộc. Nếu cậu chậm tay một chút nữa, không chỉ những người khác bị thương mà cả cậu cũng chưa chắc thoát được. Sang-hyeok hiểu ý liền phẩy tay ra lệnh cho cả đám từ từ lui xuống nhưng vẫn ở thế phòng bị. Nó thấy không còn sự nguy hiểm nữa thì liền gục xuống và gối đầu lên chân của Hyuk-kyu, hai cái đầu còn lại được cậu vuốt ve nên dần dần nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những người đứng đằng sau anh, mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin tưởng vào hình ảnh trước mắt mình, Sang-hyeok cũng bất ngờ và anh cũng không nghĩ Hyuk-kyu có thể làm được điều này. Vì muốn thuần phục Cerberus mà biết bao nhiêu binh lính của anh đã phải bỏ mạng dưới hàm răng sắc nhọn và móng vuốt hung tàn của nó. Nhìn Hyuk-kyu làm anh nhớ đến người con gái ấy. Đúng vậy. Chỉ có mình cô ấy mới có thể thuần phục và gần gũi được với Cerberus mà thôi.
" Có phải em đã về với ta rồi không - Jang Mi? " - Đây là điều mà trước giờ Sang-hyeok chưa dám suy nghĩ đến. Đây có phải là mơ không?
" Em không biết tại sao nhìn Cerberus lại có cảm giác vô cũng quen thuộc và em có thể chạm vào nó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng em biết tại sao mình có thể chạm vào trái tim của anh. Bởi vì em rất giống cô ấy phải không, Sang-hyeok? " - Hyuk-kyu nghĩ thầm trong đầu, cậu thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh, lòng cậu chợt nhói đau.
Hai người nhìn nhau rất lâu nhưng không ai nói một điều gì. Anh thì vui mừng khi người mình yêu đã quay trở lại. Còn Hyuk-kyu thì chua xót cho bản thân mình vì chỉ là một kẻ thế thân cho người con gái ấy.
Hôm trước, trước khi ngủ thiếp đi , Hyuk-kyu đã có một khoảng thời gian trò chuyện cùng với Min-seok.
" Min-seok ah! Tôi nghĩ cậu biết không ít chuyện của vị công nương này. Kể cho tôi nghe được không? Thật không giấu gì cậu, đã mấy tháng nay tôi ngủ không ngon giấc rồi, chỉ vì những giấc mơ, nó như một thước phim, cứ tua đu tua lại trong đầu tôi "
" Trước tiên, hãy nói cho em nghe, hyung đã mơ thấy những gì? "
" Móng vuốt, dao bạc, chiếc váy đỏ, vương miện, chiếc cốc bạc ... Tất cả những thứ này đều bị nhuộm một màu đỏ máu "
" Ngoài những thứ đó ra, hyung còn mơ thấy điều gì nữa không? " - Min-seok nắm chặt hai vai của Hyuk-kyu.
" Hoa hồng ... Có rất nhiều hoa hồng. Hoa hồng có mặt ở khắp mọi nơi " - Cậu nghẹn ngào đáp.
" Những thứ hyung nói vừa rồi là điều kinh khủng nhất đối với Công nương Jang Mi đã phải trải qua vào lúc đó. Cha của Công nương là một pháp sư và là người hầu cận của Công tước Ji-hoon, cai quản ở phía Bắc. Trước đây, các thế lực đều ngang nhau và chịu sự cai trị nên khi chiếc ghế này bị bỏ trống thì tất cả bọn họ đều đỏ mắt để giành lấy vương vị này.
Công tước Ji-hoon đã hứa với lão, nếu giúp hắn lên vương vị thì hắn sẽ phong cho lão làm Công tước, trở thành cánh tay đắc lực của ngài ấy và phong cho cô ấy làm Công nương. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tuy lúc đó Công tước Ji-hoon đã chiếm được thành trì nhưng bị đội quân của đánh úp nên mới có vị Quỷ vương của ngày hôm nay.
Khi Quỷ vương xông vào lâu đài, đập vào mắt anh là một căn phòng trải đầy hoa hồng. Công tước Ji-hoon đang bị thương, ngồi bệt dưới đất, trong tay còn cầm một chiếc cốc bạc chứa thứ chất lỏng sền sệt, con dao bạc trên bàn vẫn còn rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc vương miện đã bị quăng vào một góc. Công nương Jang Mi mặc một chiếc váy trắng rất đẹp nhưng nó đã bị loang lổ vết máu, trên cổ còn có một vết cắt khá sâu "
" Lẽ ra hôm nay là ngày đẹp nhất của ta. Cũng tại ngươi mà mọi chuyện lại thành ra như thế này đây " - Ji-hoon đầu tóc rũ rượi, nhìn Sang-hyeok bằng ánh mắt cay độc.
" Ngươi đã làm gì em ấy? " - Sang-hyeok sải bước dài đi đến chỗ Ji-hoon, nắm chặt lấy hai vai hắn.
" Cô ta nghe được thông tin ngươi công phá thành, liền muốn trốn khỏi ta ... "
" Chỉ vì thế mà ngươi đã giết em ấy? "
" Là cô ta tự tìm đến cái chết ... " - Ji-hoon nhếch mép cười.
" Khốn kiếp ... " - Sang-hyeok giơ móng vuốt lên.
" Ngươi muốn giết ta thì cũng được thôi, đến lúc đó, ngươi cũng chẳng thể nào biết được cách hồi sinh cô ta đâu "
Sang-hyeok chợt khựng lại khi nghe đến hai chữ " hồi sinh " nhưng anh vẫn không nén được cơn giận, anh đấm cho Ji-hoon vài cái và dùng xích hoả ngục trói hắn lại, giao cho Hyun-joon và Min-hyung rồi bế cô đi mấy ngày liền mà không một ai biết tung tích của hai người.
" Vậy cô ấy với Sang-hyeok có quan hệ như thế nào? "
" Việc này thì em không rõ lắm, chỉ biết là Công nương Jang Mi bị gia đình ruồng bỏ từ nhỏ, mẹ cô ấy vì khó sinh nên mất sớm, cha cô ấy sau đó đi thêm bước nữa, mọi hoạt động của cô ấy đều bị mẹ kế kiểm soát, cô ấy chỉ là công cụ để bị lợi dụng mà thôi. Bị ép gả cho người mình không yêu nhưng cô ấy vẫn không dám kháng cự lại hôn ước mà cha mẹ đã sắp đặt. Công nương không sợ bất cứ hình phạt nào nhưng mà chỉ sợ gia đình bị liên lụy, nhất là người cha đáng kính của mình " - Min-seok đưa mắt nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com