【03∶00|Người ẩn hôn đừng tùy tiện mất trí nhớ (AB) 】
Author : 再来一瓶
Cre : westonwjones @ lofter
✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨
!!! 🔞🔞🔞 !!!
01.
"Này... nhìn coi số mấy đây?" Bae Junsik định vỗ vỗ bản mặt hoang mang của ông tướng này, gã giơ ba ngón tay ra vẫy vẫy. Ai mà ngờ được phía đối thủ lại mua chuộc tài xế mới để ông ta chở đại cổ đông lên thẳng bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Cũng may là Lee Sanghyuk ngồi phía sau nhưng vẫn ngoan ngoãn cài dây an toàn kĩ càng, chỉ là não hắn bị chấn động nhẹ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời và chiếc điện thoại di động cũng đã anh dũng hi sinh.
Bây giờ ai cũng đang rất bận, tăng ca làm thêm giờ tham gia đủ loại hội họp với khách hàng, Lee Jaehwan vừa chửi bậy vừa gõ bản thảo như gặp thâm thù đại hận.
"3, đây bị chóng mặt thôi chứ chưa ngu đâu nhé." Những ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn đang chăm chú gạt cây bút ký tên trên bàn xuống, sau đó kẻ chủ mưu lại ngại ngùng sờ mũi.
Bae Seungong nhìn tới nhìn lui tập bệnh án một hồi nhưng vẫn chỉ hiểu mỗi cột kiến nghị của bác sĩ: "Bác sĩ nói đã kiểm tra tổng quát rồi, vẫn khỏe mạnh ngon nghẻ, nhưng chú mày không nhớ rõ mọi người lắm. Họ bảo người nhà nên hỗ trợ khôi phục ký ức, cục máu đông trong não sẽ tan nhanh thôi, cần nghỉ ngơi tầm một tháng xem tình hình thế nào. Để ổn định thị trường chứng khoán thì bọn anh đã phong tỏa tin tức rồi."
Một tháng lận đó, ban lãnh đạo của tập đoàn SKT đừng ai mơ đến chuyện tan làm nữa, mua luôn giường gấp qua đêm ở công ty thôi, ài... đúng là tư bản hút máu người!
02.
"À, còn một việc nữa Sanghyuk à..." Bae Junsik lại gần, "Cái đó, nếu mà nghỉ một tháng thì kiểu gì ông cũng tới kỳ dịch cảm đấy, vị đó nhà ông... chắc là sắp đóng máy rồi nhỉ, nhớ gọi người ta về nhà sớm nghe chưa. Dữ liệu trong điện thoại tạm thời không khôi phục được nữa, tụi này mua cho ông cái mới rồi đây, số máy vẫn giữ nguyên nhé."
"... Gì cơ?" Chủ tịch Lee chớp chớp mắt, điên cuồng rà soát lại ký ức, "Tôi... tôi kết hôn rồi á?"
"..." Anh Bae cũng bất lực lắm, nhưng gã nhớ đến mấy năm về trước khi Lee Sanghyuk còn chơi LOL, hắn từng cố ý trêu chọc Kim Hyukkyu, nên gã quyết định không thèm nói gì, để thằng nhóc thúi này tự lo lấy thân nó.
03.
Căn nhà rất lớn, và cũng trống huơ trống hoác. Lee Sanghyuk bật đèn dọc hành lang rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Lời Bae Junsik nói vẫn còn luẩn quẩn trong đầu hắn, căn cứ vào hiểu biết của hắn về bản thân mình... hắn thực sự kết hôn rồi à?
Tại sao trong nhà lại toàn đồ dùng của người độc thân nhỉ? Thậm chí về đến nơi hắn còn kiểm tra một lượt cả tủ giày tủ áo tủ bát rồi... nhưng tất cả đều là tín hiệu sinh hoạt của một mình hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là bị mấy ông báo kia lừa chút thôi.
Lee Sanghyuk mở tủ cất thuốc ức chế ra, bên trong vẫn còn sáu chai. Tiềm thức nhắc nhở hắn rằng kỳ dịch cảm sẽ đến vào ngày mai, chừng này chắc là đủ xài rồi.
04.
Hôm nay Kim Hyukkyu hơi khó ở trong người.
Người kia chưa hề gửi kkt hỏi anh hôm nay đã ăn gì chưa.
Cũng may mà hôm nay đóng máy, phần quay bù cũng đã kết thúc cả rồi, dù tâm trạng anh có không tốt thì vẫn không làm ảnh hưởng đến công việc.
Lớp lớp hậu bối lại gần chúc rượu làm anh chóng hết mặt mày, may mà có Jeong Jihoon và Choi Hyunjun giúp anh cản lại bớt. Quản lý Song Kyungho phải xua tay tuyên bố giải tán quốc hội rồi lái xe ra đón mới có thể kết thúc được buổi tiệc.
05.
Uống xong một túi xingkean*, Kim Hyukkyu nằm dài trên giường trong khách sạn lướt điện thoại.
*Thuốc giải rượu
Giải trí, thể thao, tin tức...
Tại sao hôm nay lại không có chút đong tĩnh nào, người ta bận rộn đến thế cơ à?
Anh mở nhóm chat ba anh em họ Kim ra, bên trong không một bóng người, vắng tanh như chùa bà đanh.
Tắt điện thoại đi, Kim Hyukkyu cuộn tròn vùi mình vào chăn nệm.
Lạnh thật... Cây xanh bên khung cửa sổ cũng rũ hết lá xuống rồi, nom nhăn nhăn nhúm nhúm rõ là tội nghiệp.
Thu tầm mắt về, vào một phút cuối cùng trước khi ngày hôm nay trôi qua, anh chủ động gửi tin nhắn trước, "?"
Một phút, năm phút, mười phút...
Được lắm, vẫn chưa thèm đọc nữa cơ.
-ㅅ-
-ㅅ-#
Hình như xingkean mất tác dụng rồi, chất xúc tác của rượu rót vào đại não, cộng thêm sự thất vọng và nỗi tủi thân bị làm ngơ cả một ngày, Kim Hyukkyu tức giận mở khung chat với người kia lên, gửi thêm một dấu hỏi chấm nữa sau dấu hỏi chấm vẫn chưa được đọc kia.
......
Chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Ảnh đế Kim không lên mạng cả một ngày bèn mở trình duyệt web lên, tìm trái tìm phải một hồi vẫn chỉ tìm được tin mới nhất về việc Giám đốc điều hành Lee Sanghyuk của tập đoàn SKT tham dự một buổi tọa đàm kinh tế nào đó.
Hay cho nhà anh, coi như hôm nay anh bị ốm nên không khỏe đi, nếu ngày mai vẫn không chịu đọc tin nhắn thì tôi sẽ mua vé sớm nhất về hỏi cho ra nhẽ.
T/N: Fic này anh D tsundere ớn luôn bây :)))
06.
Kim Hyukkyu hờn dỗi cầm theo cái điện thoại không được trả lời tin nhắn nguyên một ngày đêm mở cửa căn biệt thự ẩn cư của hai người ra, tuyệt vời, chẳng có ma nào luôn!
Bae Junsik đang bán mình cho tư bản ở công ty đột nhiên hắt hơi một cái, có phải gã đã quên mất việc gì không ta...
A, gã đưa Lee Sanghyuk về nhà riêng của hắn... nhưng lại quên không nhắn cho Kim Hyukkyu một tiếng!
07.
Nhận được kkt xin lỗi của Bae Junsik xong, Kim Hyukkyu vừa vội vừa tức, chút cảm giác tủi thân kia đã sớm tan thành mây khói, anh gấp rút chạy sang nhà bên này nhấn vân tay mở cửa.
Mùi cacao tươi nồng nặc ùa tới, trực tiếp xông thẳng vào đại não coi như vẫn còn tỉnh táo của anh.
Tuy là Beta không thể bị đánh dấu, nhưng hai người đã ở bên nhau lâu như thế, đã từng ấp ôm quấn quýt biết bao đêm dài, đã quá quen với việc dung túng những thói quen nhỏ nhặt của đối phương hay những đụng chạm thầm kín nhất.
Cơ thể Kim Hyukkyu lập tức mềm nhũn.
Vốn dĩ Lee Sanghyuk đã tiêm một mũi thuốc ức chế rồi, nhưng ham muốn mãi mới đè nén xuống được lại rục rịch trỗi dậy. Hắn kéo mở một nút cúc áo sơ mi, đi chân trần trên đất rồi bực bội ngồi thừ người ở ghế sô pha.
Quái lạ thật, bình thường những Alpha chưa đánh dấu bạn đời được tiêm thuốc ức chế đều sẽ khá lên ngay, nhưng hắn lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai vì mình hoàn toàn không thể không chế được tin tức tố đang thoát ra.
Hắn đang định cầm thêm một ống tiêm vượt quá liều lượng được khuyến cáo lên thì cửa phòng khách lại lạch cạch mở ra.
Một mùi hương nam tính quen thuộc quét tới, không phải là tin tức tố mà là mùi trà xanh khi ẩn khi hiện, bản năng cơ thể nhanh chóng lấn át lý trí, hình như hắn vẫn luôn tìm kiếm mùi hương này.
Người kia ngược sáng tiến về phía hắn, sau đó bị hắn túm tay kéo vào nhà.
"Đau em..."Cánh tay bị hắn giữ chặt đến nỗi đỏ ửng, Kim Hyukkyu chưa kịp đánh giá tình hình thì đã bị ấn xuống cái sô pha bự chảng.
Sô pha mềm mại lún sâu xuống, Lee Sanghyuk không để cho anh hỏi thăm mình câu nào mà lập tức đè người lên nghiến lấy phiến môi anh, đầu lưỡi vượt qua kẽ răng xông vào khoang miệng, mút mát quấn quýt hòa quyện hơi thở hai người vào nhau. Đầu gối hắn chặn giữa hai chân anh, một tay còn lại dịu dàng vuốt ve bên dưới, sau đó lòng bàn tay phủ đầy những vết chai mỏng của hắn nhẹ nhàng khóa chặt lấy eo Kim Hyukkyu.
Mùi cacao tươi nồng đậm làm cổ họng Kim Hyukkyu ngứa ngáy, hô hấp bị đè nén đến giới hạn cuối khiến gò má phiếm hồng của anh khe khẽ run lên, nước bọt theo khóe miệng hai người chảy xuống. Ngay vào lúc anh tưởng mình không thể chịu được nữa, Lee Sanghyuk lại hơi rời ra một chút để anh thở dốc vài hơi. Anh đang định nói mấy câu thì miệng lại bị ngón tay của Alpha cưỡng chế mở ra, răng nanh bị đụng vào, Lee Sanghyuk cúi xuống, miệng hơi hé ra vươn đầu lưỡi sang vụng về liếm láp anh.
Hơi thở vấn vít mơn trớn lên những phần da thịt trắng nõn lộ ra của người bên dưới, mặt lưỡi trườn vào mang theo cảm giác ấm nóng ẩm ướt. Dục vọng chiếm hữu của Alpha nổi lên, hắn muốn trên người bạn đời phải phủ đầy hương vị của bản thân, thế là hắn vươn ngón tay quẹt nước bọt lên má anh, làm giãn cái nhíu mày của anh, bàn tay đang giữ trên vai cũng trượt dần theo đường cong cơ thể xuống đến eo, men theo ngón tay ban nãy còn lưu giữ hơi ấm của hắn đến mu bàn tay, rồi ở cổ tay anh lưu lại những dấu vết chỉ thuộc về Lee Sanghyuk. Sau cùng hắn cắn một cái lên bả vai anh như đánh dấu sở hữu của mình.
Thật thần kỳ, bản năng thôi thúc kêu gào ban nãy bỗng trở nên lắng đọng nhờ mùi hương từ trên người Beta, xoa dịu tin tức tố đang trong cơn cuồng nộ của Alpha. Lee Sanghyuk nhìn người bị mình hôn liếm đến ngạt thở, gương mặt của Kim Hyukkyu... vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bàn tay hắn vuốt ve làn da nhẵn nhụi rồi luồn sâu vào trong từ vạt áo bên dưới, những đường nét rắn rỏi trên cơ thể tràn ngập cảm giác dẻo dai, cơ bụng vừa phải của anh cũng lộ ra theo những chuyển động của phần eo. Mồ hôi rơi xuống đọng lại trên chóp mũi bị Lee Sanghyuk lau đi, sót lại một chút ẩm ướt mằn mặn trong đó.
Hắn dựa lại gần quá, tay phải đã bắt đầu chiếm lấy hai điểm nhô ra trên ngực anh, ngón tay bóp nhẹ, móng tay chỉ hơi ấn xuống là có thể khiến chúng sưng đỏ, cảm giác tê dại đột ngột xông thẳng vào đại não, suy nghĩ của Kim Hyukkyu đặc quánh lại, không cẩn thận khe khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ.
Sếp Lee không biết thỏa mãn bắt đầu lưu lại vết răng trên đầu nhũ, tin tức tố mạnh mẽ khuếch tán trong gian phòng nhỏ, mỗi nhịp thở gần như tương ứng với một cái hôn lên thân thể người kia. Hắn chấp nhận hành vi phối hợp không quá thông minh của Kim Hyukkyu khi anh cởi thắt lưng ra muốn tự mình an ủi. Lòng bàn tay ram ráp những vết chai mỏng của hắn vừa giữ chặt vừa thuận lợi khai phá bên trong, xúc giác cảm nhận được rõ ràng sự hưng phấn dâng cao đến nỗi hơi co giật của anh. Phần thân dưới trần trụi bày ra trước mắt, nếp gấp của lối vào ửng đỏ giãn mở ra. Hắn nén lại một tiếng thở dài thỏa mãn, cúi thấp người xuống hơn cắn một cái vào đùi trong, "... Cơ thể tôi nói cho tôi biết, tôi cực kỳ nhớ em."
Kim Hyukkyu khựng lại, tuy là ở tình huống hiện tại anh nên bao dung ông chồng bị mất trí nhớ của mình, nhưng ai có thể khoan nhượng cho kẻ ở trong tình huống này rồi mà vẫn không nhận ra mình là ai cơ chứ?
Anh cố nén sự tủi thân lại, bị giày vò một hồi khiến giọng anh mềm nhũn như vòng eo đang bị Alpha giữ chặt, "Thế xin hỏi anh tôi là ai?"
Bầu không khí an tĩnh khoảng hai giây, Kim Hyukkyu tưởng bản thân đã tuyệt vọng rồi – anh nhìn vị CEO thông minh đang thật sự ngốc nghếch đi đấu tranh với cục máu đông trong não mình. Anh hơi nhích người ra hiệu cho hắn ngồi dậy, sau đó chậm rãi nghiêng người, vén mớ tóc sau gáy lên, để lộ ra tuyến thể mỏng manh yếu ớt của Beta.
"... Cắn em một cái, thử xem cơ thể có nói cho anh biết không."
Mùi lá trà thanh dịu thoang thoảng tản ra từ tuyến thể nhỏ xinh nọ, đương nhiên đây là một ý tưởng dở tệ, tuyến thể của Beta đáng ra phải sạch sẽ thông thoáng, không có mùi vị gì mới là bình thường. Răng nanh của Alpha sắc nhọn như thế, cho dù bị cắn đánh dấu tạm thời bao nhiêu lần thì đau đớn cũng vẫn nguyên vẹn như vậy, mùi cacao đắng ngắt vẫn hun anh choáng váng đầu óc. Kim Hyukkyu đang mông lung chẳng tìm đâu ra sức lực để phản kháng, mà vốn anh cũng không hề có ý định phản kháng, anh hỏi hắn bằng giọng buồn buồn, "Sanghyuk à, đến nước này rồi mà anh vẫn chưa nhớ ra em sao..."
Lee Sanghyuk vừa đánh dấu tạm thời xong nên đã tìm lại được chút lý trí, hắn ôm lấy bả vai anh ngập ngừng nói: "... Xin lỗi, có lẽ tôi vẫn cần thêm chút thời gian...."
"Thôi vậy, anh tiếp tục đi." Kim Hyukkyu ngập ngừng, anh khẽ mở rộng chân, chúng thẳng tắp thon dài, mỗi tấc da thịt đều được chăm sóc kĩ càng vì anh là một phần của sân khấu.
Lee Sanghyuk cắn môi thử thâm nhập phía bên dưới. Tin tức tố từ Alpha kích thích cảm giác muốn thuần phục quen thuộc, làm cơ thể Kim Hyukkyu dễ dàng được hắn chậm rãi mở rộng. Hắn trộn cả nước bọt lẫn chất bôi trơn để thăm dò điểm hưng phấn trong người anh, hắn sững sờ khi chạm vào một chỗ đang nhô lên khiến Kim Hyukkyu đột ngột siết chặt lại, sau khi phản ứng được bèn hắng giọng một hồi. Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc và âm thanh hô hấp dồn dập, ngón trỏ và ngón giữa của hắn nhẹ nhàng cong lên, dịu dàng vỗ về phần cơ bắp đang dần thả lỏng. Vừa thuận lợi bôi trơn, hắn vừa dùng một tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang giữ ghế sô pha của anh, đan chặt mười ngón khăng khít.
Bé ngoan phải được thưởng quà, cứ như thế... lưng Kim Hyukkyu cong gập xuống thành một đường tuyệt đẹp, cả người anh bị ép chặt lên sô pha trong tư thế mở rộng chân, chiếc lưỡi tinh quái của Alpha từ từ tận hưởng mọi thứ. Anh chỉ biết cắn răng tiếp nhận, một người bình thường rất giống mèo không hiểu sao bây giờ lại y như chú chó đang đánh dấu lãnh địa của mình. Thân dưới căng cứng của Lee Sanghyuk áp sát ở lối vào ẩm ướt, hắn mượn lực từ tư thế phía trên nhấp thẳng vào nơi sâu nhất, sau cùng không nén nổi thỏa mãn thở ra một hơi. Được vách trong mềm mại ôm khít lấy, hắn ấn lên vòng eo hơi run rẩy của Beta, lưng hắn ưỡn thành một đường thẳng rồi giữ chặt lấy anh, bắt đầu đưa đẩy trong tiếng anh thút thít rên rỉ. Đây là bản tính của Alpha, khi đã tiến vào hoàn toàn hắn có thể tỉ mỉ khám phá ruột trong ấm áp, tìm ra điểm mẫn cảm, xâm phạm nó từ nhiều góc độ khác nhau.
Cũng may là cơ thể Kim Hyukkyu vẫn đã quen với cái thói dạo đầu thì nhẹ nhàng về sau thì ngang ngược của Alpha, dù ngâm mình trong đoàn phim hơn một tháng rưỡi không làm tình nhưng anh vẫn có thể tiếp nhận được hết. Lee Sanghyuk nắm lấy mắt cá chân bẩm sinh nhỏ nhắn của anh để kéo chúng dạng ra rộng thêm nữa, Kim Hyukkyu bị đâm đến nỗi trong đôi mắt thất thần phản chiếu cả hình ảnh hắn, khiến hắn cực kỳ thỏa mãn.
Tình dục khiến máu nóng toàn thân Lee Sanghyuk rực lên, đầu ngón tay đỏ ửng của hắn chạm vào má anh mang lại cảm giác ấm áp. Hắn vòng tay qua cái eo mềm nhũn của Kim Hyukkyu để ôm anh vào lòng, cưỡng chế giữ lấy nửa người trên, khiến đôi chân đang quấn lấy eo hắn bị tụt xuống. Ngón chân anh giãn căng hết cỡ, mắt cá chân cũng bị hắn đùa giỡn trong tay, vừa mới phân tâm một chút đã bị hắn nghiến lên nơi có thể bắt anh bật khóc thút thít. Điểm mẫn cảm của anh không sâu, chỉ cần đổi góc độ là có thể chạm vào được, vậy nên mới ra vào vài lần ruột trong đã thít chặt lấy hắn theo phản xạ có điều kiện, nước mắt sinh lý cũng rươm rướm chảy ra, để hắn phải cẩn thận hôn lên khóe mắt anh.
Tính khí bị kẹp ở bụng dưới liên tục ứa ra dịch thể nhưng chủ nhân của nó chẳng còn sức đâu mà để ý. Hai người quấn chặt lấy nhau, liên tục phát ra những âm thanh khi hai thân thể hòa vào làm một, mọi thứ xung quanh đều bị làm cho ướt nhẹp.
Cách duy nhất để kết thúc ham muốn trong kỳ dịch cảm của Alpha là đánh dấu vĩnh viễn, khoang sinh sản của Beta lại vừa sâu vừa nhỏ, nếu tư thế không phù hợp thì rất khó tiến vào trong. Lúc này Kim Hyukkyu đang chống đỡ cơ thể mất hết sức lực của mình, anh phải dựa vào bàn tay đang giữ chặt eo mình của Lee Sanghyuk mới miễn cưỡng giữ vững. Vòng eo mịn màng thon gọn của anh lưu đầy những dấu hồng từ lực tay người kia, vài giọt không biết là mồ hôi hay nước mắt sinh lý nhỏ lên ga trải giường, tiếng thở dốc và rên rỉ bị gối dựa kìm lại, trở thành những tiếng ngâm nặng nề. Cơ thể hai người vừa khít vào nhau, dù va chạm thế nào cũng vẫn kiên quyết hút chặt không ròi. Vách trong mềm mại bị nhồi đầy rồi lại bị rút ra, Lee Sanghyuk trực tiếp thúc thẳng vào khoang sinh sản dựa vào bản năng mà cơ thể hắn ghi lại.
Hắn không thường tiến vào nơi này, chỉ khi đến kỳ dịch cảm mới ghé thăm. Đối với Beta mà nói, bị Alpha tạo kết trong khoang sinh sản không phát triển toàn diện mang lại cảm giác sợ hãi nhiều hơn là vui sướng. Lee Sanghyuk đang định đè nén bản năng để lui ra ngoài, chỉ làm thêm vài lần ở ngoài cũng vẫn có thể xoa dịu ham muốn của hắn lúc này, nhưng Kim Hyukkyu đang úp mặt vào gối lại nói, "Không sao, anh vào đi."
Giọng anh bị bông gòn chặn lại nghe nghèn nghẹn.
Vậy là, Alpha lại lần nữa tiển hẳn vào khoang sinh sản vẫn còn tiết ra một chút dịch thể, hai chân Beta không thể chống đỡ được nữa bị đẩy gập lại, eo bị nhấn về phía trước, tuyến thể phía sau gáy bị cắn sưng đỏ, vết sẹo cũ vốn đã đóng vảy nay lại rỉ ra một chút máu.
Beta có ảo giác như bụng mình sắp bị đâm thủng tới nơi, nước mắt lẫn nước bọt của anh ướt đẫm trên gối, tên khốn đang làm loạn trong khoang sinh sản thì chuẩn bị tạo kết, hắn khóa chặt người bạn đời đã mất hết sức phản kháng dưới thân. Ngay khi Kim Hyukkyu cảm thấy mình sẽ chết trên cái sô pha kêu kẽo kẹt này thì thứ kia bắt đầu run rẩy bắn vào trong khoang sinh sản nhỏ hẹp của anh, Kim Hyukkyu dùng nốt một tia sức lực cuối cùng của mình để mở rộng lối vào, miễn cưỡng đón nhận tất cả tinh túy của Lee Sanghyuk. Khoang sinh sản đẩy Lee Sanghyuk ra xong cũng không hề thả lỏng, lập tức nghiêm túc ngậm hết đám con cháu kia lại, phối hợp cực kỳ trôi chảy.
Beta chỉ có chút thịt ở mông và đùi thì giờ đều đã bị Alpha lưu lại chằng chịt các loại dấn ấn, khóe mắt anh ửng đỏ vì khóc nhiều, bên miệng bị gặm cắn cũng hơi rách da, một bàn tay rộng lớn ấm áp đặt lên phần bụng đáng thương đang hào hển lấy lại hơi thở của anh, "Vất vả cho em rồi, Hyukkyu à."
Đối diện với ánh mắt vì kinh ngạc mà trợn tròn xoe của đối phương, Lee Sanghyuk đang mưu đồ tìm cách thoát khỏi cái mác đàn ông tồi hắng giọng sờ sờ chóp mũi, "Anh... cái đó... lúc đánh dấu tạm thời xong anh chợt nhớ lại rồi... thật đó..."
Trận chiến tranh lạnh đơn phương của Kim Hyukkyu chỉ kéo dài được đến khi cơn hứng tình thứ hai ập đến. Chờ khi kỳ dịch cảm bảy ngày của chủ tịch Lee kết thúc thì Alpaca mình đầy vết tích tình dục cũng được cho ăn no, chẳng còn chút giận dỗi nào. Anh mềm nhũn nằm trong lòng tra nam của mình, để mèo bự bóp chân bóp tay cho, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi.
Đến khi Alpaca hồi phục lại rồi, Beta không thể bị đánh dấu vĩnh viễn liền lắc đầu, trực tiếp tham gia buổi họp báo phim mới, sau đó lại cùng đàn em của mình vui chơi bên ngoài thêm nửa tháng mới khoan thai trở về.
Con mèo thúi tha kia dám hồi phục trí nhớ giữa chừng mà không nói cho anh biết, tự ở nhà kiểm điểm lại đi!
Đọc tin nhắn xin lỗi của ngày hôm nay, đáp lại một từ đã đọc, ảnh đế Kim mở cửa lớn ra.
Mùi ca cao cô quạnh lững thững trong không gian, được rồi, đã đến lúc về nhà rồi.
end.
T/N: 2023/10/30. Chúc các bạn và chúc cả mình có một trái tim khỏe mạnh để đón mùa chuyển nhượng rộn ràng rốp rẻng này ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com