Cho Tớ Chơi Game
Sau bữa trưa đơn giản nhưng ấm lòng, Hyukkyu dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Lau tay, dọn bát, xếp túi đựng đồ ăn vào thùng rác, mọi động tác quen thuộc và gọn gàng như một thói quen sinh hoạt anh vẫn giữ từ lâu.
Sanghyuk vẫn nằm trên sofa, mắt lim dim như ngủ mà không hẳn. Tai anh động nhẹ khi nghe tiếng kéo ghế, tiếng bật máy, tiếng gõ phím lạch cạch quen thuộc mà mỗi tuyển thủ đều có thể nhận ra trong vòng một nốt nhạc.
Tiếng... bàn phím cơ... chuột gaming...
Tiếng khởi động client.
Tim anh khẽ giật lên một cái.
Hyukkyu... mở game.
Sanghyuk bật dậy, không cần nghĩ ngợi, nhảy xuống ghế rồi chạy thẳng đến bàn máy tính như có nam châm hút. Anh lấy đà nhảy phốc lên bàn, đáp ngay bên cạnh màn hình. Mắt nhìn không chớp vào giao diện game trước mặt.
Tui biết giao diện đó. Tui biết đường đó. Tui biết từng góc tường, từng nhịp creep. Trời ơi, tớ biết tất cả!
Trong khoảnh khắc, bao nhiêu ký ức sống dậy trong anh như thước phim tua ngược: tiếng bình luận viên, giọng hô hào từ fan, ánh đèn thi đấu, tiếng countdown trước giờ vào trận, màn hình chọn tướng-và phía sau tất cả là... cái tên "Faker" hiện lên mỗi lần anh khóa mid.
Sanghyuk đi tới đi lui trên bàn, mắt không rời màn hình. Anh thậm chí dùng chân gõ nhẹ vào bàn phím, cố gắng "chơi" theo phản xạ. Đôi lúc, anh nhìn sang Hyukkyu, kêu một tiếng "Meo!" rõ ràng, đầy khẩn cầu. Anh muốn nói:
"Đưa tớ chuột đi, tớ chơi thử được không!"
Hyukkyu nhìn chú mèo đen đi qua đi lại trước mặt, rồi kêu "Meo~" như thể đang... muốn giúp chơi game.
Cậu phì cười.
"Làm gì vậy? Em phá anh hả?"
Sanghyuk trợn mắt. Không! Tớ giúp mà! Tớ là Sanghyuk nè! Cho tớ chơi một trận thôi! Một trận thôi cũng được!
Nhưng tất nhiên, Hyukkyu không hiểu tiếng mèo.
Cậu vươn tay nhẹ nhàng nhấc anh lên bằng cả hai tay, vừa lắc đầu vừa cười:
"Cấm quậy nhé. Cái bàn này mắc tiền lắm á."
Rồi trước khi Sanghyuk kịp vẫy vùng mạnh, cậu đã thả anh xuống giường, vuốt đầu nhẹ một cái rồi xoay ghế về lại bàn máy.
Sanghyuk trượt chân một chút khi tiếp đất. Anh định quay lại nhưng tiếng ghế lăn, tiếng gõ phím lại vang lên. Màn hình sáng rực một góc tường Summoner's Rift quen thuộc. Hyukkyu đã vào trận.
Anh đứng yên một lúc.
Ánh sáng trong phòng vẫn dịu. Game vẫn là game anh từng chạm tay mỗi ngày.
Chỉ có điều... giờ đây anh không thể chạm vào nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com