Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Mèo Kì Lạ

Sau khi tắm xong, Hyukkyu lấy khăn lau khô cho Sanghyuk, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên như bế một em bé.

Lúc ấy, Sanghyuk tưởng đã quen với cảm giác bị bồng - nhưng không. Khi cậu ấy nâng anh sát lại, nghiêng đầu ngắm nghía anh từ nhiều góc như thể đang đánh giá một tác phẩm vừa hoàn thiện, trái tim anh lại... lộn nhẹ một nhịp.

"Đúng là em dễ thương thật đấy," Hyukkyu cười, giọng không giấu được sự hài lòng. "Bây giờ trông sạch sẽ xinh đẹp hơn hẳn."

Xinh đẹp... cái gì chứ?! Tớ là Sanghyuk! Là Faker! Là mid T1! - anh gào thét trong đầu, nhưng ngoài miệng thì lại kêu một tiếng... rất nhỏ:

"Meow..."

Như không nghe thấy sự phẫn nộ âm thầm ấy, Hyukkyu đặt anh xuống ghế sofa, nhẹ tay xếp khăn lại và xoa đầu anh:

"Bây giờ em ngồi đây ngoan nha. Anh chạy về nhà mẹ lấy ít đồ ăn cho mèo với nệm ngủ cho em."

Sanghyuk giật mình: "Hả?!?!"

Không... không được! Khoan đã! Tớ không phải mèo! Tớ ăn cơm! Tớ ăn thịt nướng, ăn lẩu hadilao! Đừng nói là định cho tớ ăn mấy cái bịch pate vị cá ngừ nha! Không đời nào!!!

"Meoo-!"

Nhưng Hyukkyu đã thoăn thoắt lấy chìa khoá xe, khoác chiếc áo gió mỏng, không quên dặn: "Đừng chạy lung tung nha nhóc." Rồi đóng cửa cái cạch.

Biến mất.

Trong nhà chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ lặng lẽ và một con mèo đen trợn tròn mắt, mồm há ra vì kinh hoàng.

Không... không lẽ số phận tôi từ nay là ăn... đồ... mèo?!

Sanghyuk bật dậy, rồi nhảy khỏi sofa. Anh đi một vòng quanh phòng khách, nhìn cửa chính (khóa), nhìn cửa sổ (cao quá, chịu), lại nhìn cái khay nhỏ bên cạnh ghế (rõ ràng là định làm khay vệ sinh cho mèo...).

Không được! Phải tìm đường thoát thân! Không thể để bị cưỡng ép sống cuộc đời mèo hoang sang chảnh thế này được!

Nhưng rồi, như bị kéo bởi một thứ gì đó, anh từ từ... giảm tốc độ.

Thay vì tìm cách trốn, anh bắt đầu bước chậm lại. Dạo quanh. Ngắm nghía.

Căn nhà nhỏ, yên ắng. Ghế sofa có mùi hương dịu nhẹ, gối kê được gấp vuông vắn. Bàn làm việc cạnh cửa sổ có máy tính, tai nghe, vài tấm ảnh nhỏ - một trong số đó là hình Hyukkyu lúc bé đang cười, ôm con mèo lông trắng mập tròn. Bếp được lau kỹ lưỡng, bồn rửa khô cong, không bừa bộn chút nào.

Không gian... sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng lạ lùng thay, không hề lạnh.

Ngược lại, rất ấm.

Từng ngóc ngách như phản chiếu chính con người sống trong đó - một Hyukkyu trầm lặng, gọn gàng, sống có kỷ luật... nhưng cũng rất dịu dàng, rất biết quan tâm.

Sanghyuk ngồi bệt xuống tấm thảm ở phòng khách. Ánh sáng chiều lười biếng rọi vào từ cửa sổ lớn, ánh nắng vắt ngang qua lưng anh.

Không hiểu sao, dù cơ thể anh là một con mèo - nhỏ, thấp, dễ tổn thương - nhưng tâm trí lại dần bình tĩnh hơn. Như thể ở đây, trong căn nhà này, không có gì nguy hiểm. Không có áp lực. Không có ánh mắt chờ đợi, không có tiếng bàn tán, không có trọng trách nào treo trên vai.

Chỉ có tiếng thở nhẹ của chính mình - và một mùi hương Hyukkyu mơ hồ vương khắp nhà.

...Mình từng cầu nguyện... có một ngày nghỉ không làm Faker.

Sanghyuk ngước nhìn lên trần nhà.

Có lẽ... đây là lời hồi đáp sao băng khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com