Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Ước Không Tên

Suốt bao năm, từ sau quãng thời gian tăm tối ấy, Sanghyuk chưa một lần nào cầu nguyện trở lại.

Không phải vì anh không còn những mong muốn, mà bởi anh đã hiểu ra: có những điều, dù có cầu xin bao nhiêu lần, cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Lời nguyện cầu, rốt cuộc chỉ là một cách để trái tim tìm nơi bám víu khi đang chới với giữa thực tại và tuyệt vọng. Còn anh, đã học được cách đứng vững, ngay cả khi không còn gì để bấu víu nữa.

Năm 2024, đội của anh giành được chức vô địch CKTG tại London - một chiến thắng được viết vào lịch sử, một kết thúc hoàn hảo cho một hành trình dài tưởng chừng không có hồi kết. Khi trở về Hàn Quốc, công ty tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, kiêm luôn bữa ăn mừng chiến thắng. Hôm đó, khắp văn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng cụng ly chan chát, tiếng nhạc từ loa vang vọng. Đám nhóc trong đội bày trò, vừa uống vừa gào hát karaoke, không khí hỗn loạn mà rộn ràng.

Còn anh, vẫn như mọi khi, lặng lẽ ngồi một góc. Không quá xa, nhưng cũng chẳng thật gần.

Đến khuya, khi cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, anh rời khỏi bàn tiệc, lặng lẽ leo lên sân thượng công ty. Trên cao, gió đêm lạnh đến thấu xương, mang theo mùi khói xe lẫn chút vị mùa đông quen thuộc. Anh đứng bên lan can, ngửa cổ nhìn lên bầu trời Seoul - không đèn sân khấu, không tiếng hò reo, chỉ có một vùng tối mênh mang phủ đầy sao.

Rồi bất ngờ, một dải sao băng lướt qua bầu trời.

Chỉ vài giây. Một ánh sáng mỏng manh cắt ngang màn đêm.

Người ta vẫn hay bảo, khi thấy sao băng, nếu kịp ước điều gì đó thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vô thức, trong đầu Sanghyuk lại hiện lên một lời cầu nguyện cũ. Rất cũ. Lời cầu nguyện mà anh từng lặp đi lặp lại suốt bao đêm nhiều năm trước - vào thời điểm anh cô đơn nhất, mệt mỏi nhất, khi chuỗi thất bại chồng chất và bản thân chẳng còn phân biệt được đâu là đam mê, đâu là nghĩa vụ.

Lúc đó, anh đã từng cầu xin một điều - chỉ một điều - cho mình một con đường khác, một cuộc sống khác, không có cái tên Faker.

Khi sao băng biến mất, anh bật cười khẽ, giống như một thói quen vô thức. Nụ cười mỏi mệt, xen lẫn chút tự giễu.

"Haizz... sẽ chẳng bao giờ thành sự thật."

Anh quay người, quay về với tiệc tùng, quay về với ánh đèn, quay về làm Faker - như mọi ngày.

Nhưng điều mà Sanghyuk không biết, là chính vào khoảnh khắc ấy, khi anh tưởng chừng như chỉ đang lặp lại một điều vô nghĩa... thì bánh xe của cuộc đời anh đã bắt đầu xoay chuyển.

Một lời nguyện cũ, tưởng đã bị thời gian chôn vùi, cuối cùng cũng tìm thấy đường quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com