Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Hôm nay, tất cả các tuyển thủ LCK đều được triệu tập để nghe phổ biến luật thi đấu mùa giải mới. Phòng hội trường rộng rãi, dãy ghế xếp thành từng hàng, không khí bên trong vừa nghiêm túc vừa trộn lẫn chút náo nhiệt do các đội lâu ngày mới đông đủ như vậy.

Trời đầu xuân, cái lạnh se se khiến Sanghyuk vô thức với tay vào tủ đồ, lôi ra một chiếc hoodie xám rộng thùng thình rồi khoác vào người. Cậu cũng không nghĩ nhiều - chỉ nhớ đó là chiếc hoodie vải bông khá ấm, mặc lên rất vừa vặn.

Đội cậu đến trước, chọn dãy ghế phía sau. Một lúc sau, đội của Hyukkyu cũng bước vào, ngồi ngay dãy trước.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Minseok quay sang nhìn Sanghyuk. Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm chiếc áo hoodie.

"Áo anh mới mua ạ?" - Minseok nghiêng đầu. "Lần đầu thấy anh mặc á. Nhưng mà trông quen quen thế nào í..."

Sanghyuk đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì khựng lại trong nửa giây. Cậu liếc xuống chiếc áo mình đang mặc - lớp vải xám, cổ tròn, mùi bột giặt quen thuộc nhè nhẹ. Rồi bỗng... tim cậu lỡ một nhịp.

Là cái áo hôm đó. Cái áo cậu đã lấy từ nhà Hyukkyu sau khi biến lại thành người.

Sanghyuk nhoẻn cười gượng, vội đáp: "À... chắc nhìn giống cái anh hay mặc hồi trước thôi."

Minseok vẫn nghi nghi, nhưng không hỏi thêm. May là cậu ấy không phải dạng quá nhiều chuyện.

Nhưng Sanghyuk thì ngồi không yên được nữa.

Trước mặt cậu, Hyukkyu đang cúi đầu ghi chép gì đó. Vẻ nghiêm túc ấy thật quen. Trong một khoảnh khắc vô thức, Sanghyuk lại nhớ đến ánh đèn vàng trong phòng khách, nơi Hyukkyu từng bế cậu - khi ấy là một con mèo - rồi đặt nhẹ vào lòng, vừa vuốt vừa thủ thỉ "ngoan nào".

Trái tim Sanghyuk như bị bóp chặt một chút. Không hiểu vì căng thẳng hay vì điều gì khác.

Hyukkyu có nhận ra không nhỉ? Mùi áo, kích cỡ, hay cái nếp gấp chỗ tay áo?

Cậu thầm cầu mong là không.

Nhưng điều cậu không thấy được là - trước mặt, Hyukkyu vừa nghiêng đầu liếc ra sau một cái rất khẽ. Ánh mắt cậu ấy sượt qua chiếc áo hoodie, dừng lại đúng ba giây.

Rồi quay mặt đi. Không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com