Hôn!!!!
Hyukkyu vào phòng vệ sinh sau khi vuốt ve cái đầu mèo một lúc như lời chào buổi sáng. Tiếng nước chảy vang lên đều đặn, còn Sanghyuk thì nằm yên trên sofa, hai mắt mở to, đầu lông dựng đứng - không phải vì lạnh, mà là vì...
Không thể nào. Không thể tin được. Thế quái nào mà mình lại biến thành mèo được chứ? Mình là mid T1, là Lee Sanghyuk, là Faker cơ mà!
Anh nằm đó, đuôi quất nhẹ vào thành ghế, lòng vẫn chưa nguôi ngoa nỗi hoang mang.
Nhớ lại nào... hôm đó... sau lễ mừng chiến thắng, mình đi lên sân thượng, đúng. Có sao băng. Và rồi, mình lại nghĩ đến cái lời cầu nguyện cũ rích ngớ ngẩn từ mấy năm trước... cái lời ước gì được làm một cái gì đó không phải Faker - như cục đá bên đường, hay bất cứ thứ gì không phải gánh nặng kỳ vọng...
Sanghyuk nhắm mắt, gối đầu lên chân trước. Hình ảnh hôm đó hiện về trong đầu như thước phim quay chậm.
Không rượu, không bia, không ngủ quên ngoài đường. Cũng không trúng gió, không vấp cầu thang. Chỉ có dải sao băng.
Vậy là thật à? Lời ước thành hiện thực thật à? Nghĩ kiểu gì cũng do sao băng. Thế mà cái vũ trụ này lại không biến mình thành cục đá, mà là một con mèo hả?!
Khoan, khoan đã... Mình có nhắc đến tên ai hôm đó không nhỉ? Có gọi "Hyukkyu" không? Có mong muốn gì liên quan đến người đó không?
Anh cố căng não, nhớ lại từng câu từng chữ, từng mảnh cảm xúc, từng suy nghĩ đã vụt qua đầu hôm ấy.
Không. Mình chỉ nghĩ đến "muốn được nghỉ làm Faker", muốn "thoát khỏi cái tên Faker" một chút thôi. Mình không nhắc đến cậu ta. Chắc chắn không nhắc đến Hyukkyu! Mình nhớ rõ mà!
Anh vừa mới tự chốt lại được giả thuyết, còn đang định nghĩ thêm một chút về khả năng vũ trụ trêu người... thì cửa phòng vệ sinh bật mở.
Tiếng dép loẹt quẹt bước ra, và rồi-cái con người đó xuất hiện.
"Ủa... cậu ta nhìn gì mà vui dữ vậy?" - Sanghyuk nhíu mày.
Hyukkyu vừa bước ra đã tiến thẳng lại phía anh như có sẵn radar định vị.
"Ơ-ơ từ từ đã, cậu định-"
Không kịp nghĩ xong, thân mèo đã bị bế bổng lên cao rồi gọn gàng rơi vào lòng người kia. Tay nhẹ nhàng vuốt từ đầu xuống lưng, có cả nhịp vỗ nhè nhẹ như ru em bé. Sanghyuk định lồng lên thì...
"Chụt."
...
Khoảnh khắc im lặng tuyệt đối.
...
Sanghyuk đông cứng.
"...Ủa... ủa là sao??"
"...CẬU TA VỪA MỚI HÔN MÌNH Á?!!??"
Cơ thể mèo nhỏ run nhẹ một cái. Mắt trợn tròn. Tai dựng đứng. Đuôi vểnh lên như sợi dây điện giật.
Không được. Không thể tin được. Mình-mình là Sanghyuk. Là Faker. Là mid T1. Là người được mệnh danh là GOAT. Là người không rảnh đâu để bị người ta bế lên rồi hôn nhẹ vào trán như thú cưng vậy đâu?!
CHẾT TIỆT RÕ RÀNG HÔM ĐÓ MÌNH KHÔNG NHẮC GÌ TỚI TÊN NGƯỜI NÀY MÀ!!
"Meoooo!!" - Sanghyuk gào lên như tuyệt vọng.
Hyukkyu cười nhẹ:
"Ái chà, hôm nay Kuro biểu cảm phong phú ghê. Có phải em vui vì được anh hôn đúng không~?"
"Không có ai vui hết trơn á! Đồ phiền phức! Đồ rảnh rỗi!!"
Nhưng tất cả vẫn chỉ là một tiếng meo yếu ớt.
Hyukkyu lại lẩm nhẩm một mình:
"Ừm... hôm nay em dễ thương hơn bình thường nữa, lông mềm mượt hẳn ra. Hay là mình mua thêm cái áo hoodie mini cho Kuro mặc ha..."
Sanghyuk:
"...Mặc áo á? Đủ rồi! Nếu còn kéo dài tình trạng này chắc mình phát điên trước khi trở lại thành người mất!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com