Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyukkyu, tớ là Sanghyuk mà!

Sau một hồi bị truy sát bởi một băng mèo hoang giang hồ máu mặt ở khu nhà, Sanghyuk rốt cuộc cũng thoát thân. Anh chui vào một góc tối giữa hai thùng rác, thở hổn hển như vừa chạy bộ quanh bản đồ Summoner's Rift, mà phía sau là năm địch thủ full damage không ngừng truy sát. Bộ lông đen tuyền của anh giờ tả tơi, chân sau hơi trẹo nhẹ, đuôi cũng rối như vừa bị kéo lê mười mét dưới đất.

Trước đây anh từng nghĩ mèo hoang nhìn khổ quá - nhưng giờ thì... đúng là tấm gương phản chiếu của chính mình.

Anh đang lẩm bẩm tự thương xót cho số phận thì bỗng có một cái bóng che mất ánh nắng. Trước mặt anh là một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, đôi chân đứng vững như một tòa tháp. Sanghyuk ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Trước khi kịp nhận ra mình nên làm gì thì cả thân thể anh đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh vung vẫy, phản kháng trong vô thức, định gào lên "Bỏ xuống! Tôi là người! Là Sanghyuk đây!" - nhưng tất nhiên, tất cả những gì phát ra chỉ là một tràng "Meoooo~!!".

Rồi ánh mắt anh va phải gương mặt người đang ôm mình.

Anh ngừng vùng vẫy.

Là Hyukkyu.

Đối thủ của anh suốt 11 năm. Người mà anh từng đánh bại, từng bị đánh bại, từng nhìn qua khe ghế máy thi đấu, từng đứng đối diện trên sân khấu lớn nhất thế giới. Không phải là đồng đội - nhưng cũng chẳng phải đối thủ thực sự. Một người không bao giờ cùng chiến tuyến, cũng không bao giờ rời khỏi vòng quỹ đạo của anh.

Anh lập tức "lên tiếng":

"Hyukkyu! Là tớ đây! Sanghyuk! Mid T1! Faker!!!"

"Meow meooo~!"

Hyukkyu nhìn anh chằm chằm, hơi nghiêng đầu, rồi bật cười nhẹ:

"Em trông nói nhiều ghê ha. Vừa nãy còn vùng vẫy lắm mà."

"Không phải! Tớ không phải mèo! Tớ là Sanghyuk!!!"

"Meooo-"

"Em là mèo hoang hả?" - Hyukkyu cười, tay vuốt dọc sống lưng anh. "Trông mắt em đẹp ghê."

Sanghyuk đứng hình.

Không phải vì được khen - mà vì anh nhận ra: Hyukkyu... hoàn toàn không nhận ra anh là ai. Và tệ hơn, cậu còn tưởng anh là... một con mèo lạc đường dễ thương đang cần giúp đỡ.

Thông tin vụn vặt từ ký ức chợt hiện ra - đúng rồi, Minseok có kể, Hyukkyu là người rất hay nhặt mèo hoang. Ở nhà mẹ cậu, đã từng có tới ba con mèo được cậu đem về. Con nào cũng từng gầy nhom, xơ xác - nhưng sau vài tháng thì mập ú, lười biếng, chiếm cả ghế sofa và không thèm quan tâm đến ai.

Lúc này, Hyukkyu vẫn đang ôm anh bằng cả hai tay, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Rồi như thể suy nghĩ xong, cậu khẽ mỉm cười:

"Sắp tới anh không phải đi làm. Nhóc có muốn về nhà anh ở không?"

"Hả?!?!!" - Sanghyuk hét lên trong đầu.

Dĩ nhiên, ngoài miệng anh chỉ có thể phát ra một tiếng...

"Meo!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com