Không Thể Kiểm Soát
Sanghyuk ngồi lặng người trên ghế sofa, tay cầm điều khiển nhưng mắt thì chẳng còn để tâm tới màn hình tivi đang phát gì. Cậu vừa xem xong một bộ phim viễn tưởng cũ, nhân vật chính bị biến thành người máy rồi lại thành người. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu bật cười - "So với mình, người ta còn logic chán."
Cậu ngả đầu ra sau, thở dài một hơi thật sâu.
Đã mấy ngày từ khi cậu trở lại hình dạng con người, cuộc sống cũng quay về guồng quay quen thuộc: tập luyện, stream, quay quảng cáo, chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng trong đầu cậu thì vẫn luôn tồn tại một nút thắt - cậu từng là... mèo. Không phải trong giấc mơ, không phải tưởng tượng. Là thật. Cậu cảm nhận từng cái vuốt, từng lần bị ôm hôn, từng lần nằm ngủ cùng người kia sát rạt trên cái giường đơn chật chội.
Và đáng sợ nhất là... cậu không ghét điều đó.
Chuyện đó - chuyện Sanghyuk, tuyển thủ mid T1, từng bị biến thành mèo, sống trong nhà đối thủ hơn hai tháng, rồi trở lại làm người - nó quá phi lý đến mức chính cậu còn cảm thấy như một trò đùa dở tệ.
"Dù mình có nói ra... ai mà tin chứ?" - Cậu tự hỏi, tay siết nhẹ chiếc gối ôm trên sofa.
Hyukkyu là kiểu người dịu dàng, ấm áp, sống tình cảm. Nhưng cậu không ngốc. Hyukkyu không phải kiểu người dễ tin vào chuyện cổ tích như "người biến thành mèo". Kể cả nếu tin, thì... liệu cậu ấy có giận vì bị lừa? Có thấy ghê sợ? Có tổn thương?
"Không được. Không thể nói ra."
Sanghyuk thở hắt. Thật lòng, cậu cũng không rõ tại sao mình cứ do dự. Là vì muốn giữ bí mật? Hay là vì sợ hyukkyu sẽ rời đi nếu biết được sự thật?
Từ trước đến nay, Faker là người luôn kiểm soát tất cả: màn hình, bản đồ, cục diện trận đấu, cảm xúc bản thân. Nhưng lần đầu tiên, cậu không biết làm sao để điều khiển được... trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com