Kuro À
Hyukkyu vẫn ôm Sanghyuk trong lòng, một tay khẽ vuốt dọc lưng anh, tay còn lại chạm cằm suy nghĩ. Vẻ mặt cậu nghiêm túc đến mức Sanghyuk phải ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm, thầm lo: Không lẽ định đặt tên mình là "Cục Bông Nhỏ" hay gì đó kì khôi hơn?!
Im lặng một hồi, Hyukkyu nhẹ nhàng thốt ra:
"Akai...?"
Sanghyuk giật nảy. Cái gì cơ? Mặt anh méo xệch: Không lẽ đang gọi mình là... màu đỏ tiếng Nhật à? Vì mắt mình đỏ á?!
Anh bật người khỏi tay Hyukkyu, bật lên một tiếng "Meooow!!!" đầy phản kháng.
Hyukkyu hơi bất ngờ, nhưng không bối rối. Cậu chỉ nhẹ cười rồi tiếp tục:
"Không thích hả? Vậy... Kuro?"
Trời đất ơi! Tên này nghe như trùm phản diện trong anime ấy!
Lần này Sanghyuk lườm cậu bằng ánh mắt sắc như dao lam, đồng thời vung đuôi đánh một phát vào tay Hyukkyu như để phản đối kịch liệt.
Hyukkyu bật cười nhỏ, gật gù như đang hiểu dần tính cách "bé mèo đen" của mình:
"Khó chiều ghê. Vậy... Neko?"
NEKO?! Ý là... gọi mèo là... MÈO á? Tên gì mà cẩu thả thế!!!
Sanghyuk phát ra một tiếng "Meoo-!" dài và đầy phẫn nộ, như muốn đập đầu vào tường.
Hyukkyu nghiêng đầu:
"Không thích cái nào hết à?"
Anh lườm cậu, ngồi xuống sofa, quay lưng lại. Đúng rồi đó. Không thích. Đừng có gọi tui bằng ba cái tên nghe như nhân vật trong manga mười mấy năm trước vậy trời...
Nhưng chưa kịp tuyệt vọng thêm, Hyukkyu lại tiếp tục, lần này nghiêm túc đọc lại từng cái tên với giọng rõ ràng:
"Akai?"
Sanghyuk gật đầu... rồi lắc mạnh đầu ngay sau đó. Không, không, không phải cái này.
"Kuro?"
Anh cứng người, ngừng động đậy vài giây. Rồi... đành miễn cưỡng gật nhẹ.
Hyukkyu cười rạng rỡ:
"Ồ? Là Kuro hả?"
...Thôi thì trong ba cái xấu còn chọn cái đỡ xấu nhất vậy. Dù sao ít ra nghe cũng ngầu hơn "Neko" hay "Tiểu Đen"...
Từ đó, Hyukkyu vui vẻ như thể vừa khám phá ra điều tuyệt vời nhất trong ngày. Cậu gọi đi gọi lại cái tên đó suốt buổi:
"Kuro ơi~"
"Kuro ngoan ghê."
"Kuro, tới đây!"
"Kuro hôm nay không cào anh là giỏi lắm đó~"
Sanghyuk nằm dài trên nệm mới, vùi mặt xuống tay, đuôi quất nhẹ qua lại như che giấu tâm trạng hỗn loạn. Tôi mà trở lại làm người, tôi bắt cậu gọi tên tôi ba lần trước khán giả luôn đó, Kim Hyukkyu à...
Nhưng rồi, giữa mớ cảm xúc lộn xộn, anh nghe một lần nữa tiếng cậu gọi:
"Kuro..."
Chỉ là một tiếng gọi nhẹ, không màu mè, không trang trọng.
Nhưng... ấm. Lạ lùng.
Và thế là, lần đầu tiên trong ngày, Sanghyuk nhắm mắt lại.
Không phải vì mệt, mà vì... thấy yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com