Màu Đỏ
Buổi quay hôm đó kéo dài hơn dự kiến.
Ánh đèn trường quay chập chờn sáng, tiếng chỉ đạo liên tục vang lên qua bộ đàm.
Các tuyển thủ được cho nghỉ giữa giờ trong lúc ekip chuyển set quay mới.
Sanghyuk cầm chai nước lọc, ngồi tựa lưng vào thành ghế dài phía góc studio. Ánh sáng từ mái trần hắt nghiêng xuống nửa gương mặt anh, sắc lạnh. Nhưng ánh mắt... thì lại không lạnh chút nào.
Ánh mắt đó đang lặng lẽ nhìn về một phía.
Nơi có Hyukkyu đang ngồi với Minseok và một vài người trong đội. Cậu ấy mặc áo đội, tóc hơi rối do gió từ quạt sân khấu thổi qua, cười mỉm khi ai đó kể chuyện cũ.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Vẫn là ánh mắt khiến người khác yên lòng.
Và vẫn là người mà Sanghyuk... không dám tiến đến gần.
Nhưng rồi-
Ánh mắt cậu ấy bất chợt quay sang.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Hyukkyu pha trúng ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo mình từ phía đối diện.
Cả hai khựng lại.
Không nói gì.
Không nhích động.
Cũng chẳng gật đầu hay mỉm cười.
Chỉ là... chạm mắt.
Và đúng khoảnh khắc đó, mắt Sanghyuk phản chiếu ánh đèn cao áp-vô tình ánh lên một sắc đỏ kỳ lạ quen thuộc.
Màu đỏ của đôi mắt Kuro.
Hyukkyu hơi khựng lại, nghiêng đầu một chút.
Có gì đó lạ.
Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt đỏ ấy lại khiến tim cậu nảy lên một nhịp ngắn như ai đó vừa gõ nhẹ vào ký ức. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt đó như thể chỉ là ngẫu nhiên.
Sanghyuk cũng quay đi, chẳng nhìn nữa.
Nhưng những giây phút sau đó...
Thỉnh thoảng, anh vẫn lén liếc sang, ánh mắt như kẻ mắc lỗi, vừa day dứt, vừa tiếc nuối.
"Cậu có nhận ra tớ không, Hyukkyu...?"
"Tớ... đã từng là Kuro của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com