Mình sắp quen với việc làm mèo rồi...
Cuộc sống những ngày này... trôi qua như mặt nước phẳng lặng. Mỗi sáng thức dậy, Sanghyuk đều thấy mình nằm gọn trong lòng Hyukkyu. Có khi cậu ta còn mơ mơ màng màng vươn tay xoa đầu anh, mắt chưa kịp mở đã cười khẽ:
"Chào buổi sáng, Kuro."
Mỗi ngày đều xoay quanh những điều giống nhau - ăn, ngủ, chơi, rồi lại ngủ. Đôi khi anh tỉnh giấc giữa trưa, thấy Hyukkyu đang nằm dài trên sofa, Tivi vẫn còn sáng và tay người kia thì... đặt hờ lên lưng anh như một cái chăn nhỏ.
Có những buổi chiều, ánh nắng đổ dài qua khung cửa sổ. Hyukkyu đeo tạp dề, đứng trong bếp lục đục nấu gì đó. Lúc thì thịt bò xào, lúc thì canh rong biển. Hên thì ăn được, xui thì... hơi mặn hoặc khét chút. Nhưng kiểu gì cũng có phần cho Sanghyuk.
Món ăn được gắp nhỏ lại, đặt cẩn thận vào cái đĩa riêng.
"Không biết em có thích không, anh thử nấu theo kiểu mẹ hay làm cho mấy bé mèo ở nhà đó."
Sanghyuk ngồi đó, nhìn món ăn trước mặt, lòng vừa buồn cười vừa... dịu lại. Dù món ăn dở hay ngon, anh cũng ráng ăn.
Ít nhất còn tốt hơn là đống hạt mèo vô vị kia.
Hyukkyu rất ít ra ngoài. Phần lớn thời gian là ở nhà. Chơi game, ngủ trưa, ngồi xem phim Hàn một mình rồi thỉnh thoảng lại nói vu vơ với anh:
"Bộ phim này hay nè Kuro. Diễn viên nữ nhìn hơi giống người cũ của anh nha..."
Sanghyuk nghiêng đầu, không rõ "người cũ" là ai. Nhưng nghe tới đó lại thấy khó chịu trong lòng. Không hiểu vì sao.
Anh từng là người không cho phép mình sống chậm. Lịch trình thi đấu, luyện tập, phân tích chiến thuật, review game... suốt gần cả cuộc đời. Ấy vậy mà bây giờ... từng ngày trôi qua êm đềm đến mức đáng sợ.
Không áp lực. Không huấn luyện. Không họp team. Không phải là Faker.
Chỉ là một con mèo. Một con mèo đen có mắt đỏ. Ăn cơm nhà người ta, ngủ giường người ta, rồi được người ta ôm vào lòng thủ thỉ chuyện trò.
Và đáng sợ nhất là...
Anh bắt đầu thấy quen với điều đó.
Đến mức một buổi chiều nọ, khi nằm dài phơi nắng ở bệ cửa sổ, anh đã lặng lẽ tự hỏi:
Hay là cứ như thế này cũng được?
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Sanghyuk bật dậy.
Không. Không được. Không thể được.
Anh là Lee Sanghyuk. Là mid T1. Là Faker. Anh còn phải quay lại. Anh không thể ở mãi trong hình dạng này, không thể mãi chỉ biết "meo meo" rồi nằm ngủ cạnh người ta như vậy.
Anh không thể để bản thân quen với việc... từ bỏ chính mình.
Sanghyuk nhìn ra bầu trời đang dần chuyển màu hoàng hôn, ánh nắng loang lổ như rơi vỡ trên từng mái nhà.
Phải làm gì đó. Mình phải tìm cách trở lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa. Từ dải sao băng đó. Ước nguyện mà anh từng tin là vô nghĩa... đã thành hiện thực. Vậy thì - cũng phải có cách quay lại chứ?
Dù là mơ hồ. Dù là không chắc chắn. Nhưng anh phải thử.
Trong phòng khách, Hyukkyu đang gọi với vào:
"Kuro, lại đây ăn nè! Hôm nay có cá nướng nha~!"
Sanghyuk liếc nhìn cậu ta từ xa, rồi lặng lẽ nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Chỉ là... mình phải chờ thêm một chút nữa thôi. Đợi mình nghĩ được cách. Rồi mình sẽ nói với cậu - bằng giọng thật của mình. Hyukkyu à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com