Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ Chung

Sanghyuk ngồi đó rất lâu, mắt dõi theo từng cú di chuột, từng nhịp lính di chuyển trên màn hình.

Hyukkyu đánh ổn lắm. Không hổ là vô địch năm nay... Cậu ta luôn giữ lane chắc, kiểm soát tầm nhìn thông minh. Nhưng mà-đánh như vậy... thì vẫn chưa đủ để outplay tớ đâu.

Sanghyuk hí hửng trong bụng với một niềm tự tin âm ỉ cố hữu. Nhưng rồi nụ cười ấy chưa kịp giữ lâu thì lại tan thành tiếng thở dài.

Quan trọng là... làm sao để cho cậu ấy biết tớ là Faker đây? Tớ đâu thể cứ "meo meo" mãi được. Hay là vẽ chữ? Nhưng mèo có biết cầm bút không nhỉ...

Sanghyuk ngẫm nghĩ đủ kiểu, nhưng rồi không hiểu do tập tính mèo hay do dư âm của trận mệt mỏi sáng nay bị đám mèo hoang dí mà mắt anh cứ trĩu xuống lúc nào không hay. Bên tai vẫn còn tiếng click chuột đều đều của Hyukkyu, nhưng mọi thứ chậm dần... rồi mờ hẳn. không biết vì lý do gì anh lại ngủ say đến vậy - chỉ biết rằng khi mở mắt ra, trời đã sẫm tối, ánh đèn ngủ bên cạnh nhòe nhạt, quấn lấy căn phòng bằng thứ ánh sáng ấm áp, khiến mọi góc cạnh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là... gương mặt Hyukkyu.

Hyukkyu đang nằm cạnh anh, khuôn mặt nghiêng sang bên, làn mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều. Gương mặt ấy nhìn gần thật yên. Không có vẻ lạnh lùng trên sân khấu, không có ánh mắt thi đấu quyết liệt. Chỉ là một người con trai bình thường, đang ngủ.

Chỉ khác là... người ấy đang ngủ cùng giường với anh.

Sanghyuk ngơ ngác trong vài giây. Nhìn xuống - đôi chân mèo của anh đang co lại, nằm gọn trong khoảng trống giữa cánh tay và ngực Hyukkyu. Nếu tính khoảng cách, có lẽ chưa đến hai gang tay. Mà không, chắc chỉ một. Chăn mềm phủ ngang cả hai, rất ngay ngắn. Rất rõ ràng, không hề cố ý... nhưng cũng không hề tránh né.

Chờ chút-chờ đã... chuyện này là sao?

Sanghyuk chớp mắt liên tục, tâm trí đang ngủ say chợt bị đánh thức bởi một cơn thẹn không tên.

Mình... đang ngủ cạnh Hyukkyu á? Trên cùng một giường? Gần đến mức này? Gần đến mức chỉ cần nhích thêm nửa bàn chân nữa là đụng mặt nhau?

Cảm giác lạ lắm.

Anh từng ngủ nhiều đêm ở gaming house, từng chia phòng với tuyển thủ khác, từng nằm lăn ra sofa ở phòng chờ sân đấu - nhưng chưa bao giờ... gần ai như thế này. Chưa bao giờ có một người nào đó nằm cạnh mà không khiến anh thấy phải giữ kẽ, phải đề phòng, phải thu mình lại để nhường không gian cho người khác.

Vậy mà Hyukkyu...

Thằng nhóc này... để mèo chiếm nửa cái giường, còn ngủ say như chẳng có gì bất thường. Cái giường đơn bé tí, vậy mà cũng không đuổi mình xuống.

Bên tai vang lên tiếng thở đều đều, ấm nhẹ, nhịp nhàng như gió lùa qua những nhánh cây ngoài cửa sổ. Tay Hyukkyu giơ ngang, chỉ cách người Sanghyuk một chút. Không ôm sát, nhưng đủ gần để anh cảm nhận được hơi ấm lan nhẹ qua lớp lông mèo.

Sanghyuk khẽ dịch người, nhưng vừa động thì Hyukkyu theo phản xạ trở mình, tay trượt xuống... choàng hờ lấy anh.

Một giây sau, cả người anh đông cứng.

Ơ... cái gì vậy? Tay cậu ta... tay cậu ta chạm trúng mình rồi!

Trái tim trong lồng ngực nhỏ xíu kia như đánh trống dồn dập, dù hình dạng bên ngoài là mèo nhưng cảm xúc trong lòng anh lúc này... là của một con người nguyên vẹn.

Mình... mình bị ôm rồi?!

Mặt nóng bừng. Không hiểu do lông dày hay do cảm giác xấu hổ từ tận xương tủy, Sanghyuk cuộn người lại, giấu mặt vào chân. Dáng anh tròn vo như cục lông nhỏ run rẩy, mà thực ra là đang trốn cảm xúc.

Hyukkyu gì mà kì cục thế không biết... ngủ gần mèo thế này ai mà chịu nổi... còn tớ...

... còn tớ thì, chịu không nổi rồi đấy.

Sanghyuk nhắm mắt lại, không dám nhìn ai nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, cái hơi ấm ấy, nhịp thở đều đều ấy, vòng tay lơ đãng ấy - tất cả khiến cho trái tim vốn đã mỏi mệt suốt nhiều năm bỗng trở nên dịu lại.

Lần đầu tiên sau rất, rất lâu...

...anh ngủ lại một giấc trong vòng tay người khác, mà không phải vì trách nhiệm, không phải vì gánh vác, không phải vì thi đấu.

Chỉ đơn giản là, vì người đó dịu dàng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com