Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ Ngon??

Ánh nắng nhẹ buổi sáng rọi qua khe rèm, kéo theo hơi ấm êm dịu như một cánh tay vuốt ve má người tỉnh giấc.

Hyukkyu mở mắt đầu tiên.

Cậu chớp chớp mắt vài lần rồi... nở một nụ cười nhẹ. Rồi, như một thói quen buổi sáng đã thuộc về cơ thể, cậu vươn vai, duỗi người thật dài, cổ nghiêng sang hai bên tạo ra mấy tiếng rắc rắc giòn tan đầy sảng khoái.

"Ahhh, ngủ đã thật," Hyukkyu khẽ lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy thoải mái.

Còn người kia-chính xác hơn là con mèo đen nhỏ xíu đang nằm gọn bên gối, đôi mắt đỏ rực mở to nhìn cậu từ bao giờ.

Không, Sanghyuk không "nhìn" Hyukkyu.

Anh đang bắn tia lửa điện vào lưng cậu ấy bằng ánh mắt.

Tên này... TÊN NÀY... ngủ ngon à? Còn dám bảo "đã thật" hả? Có biết người ta nằm kế cậu cả đêm không dám cựa quậy không? Biết người ta cuộn tròn trong chăn như quả bóng len, tim đập 180bpm vì cậu ôm cái lưng người ta cả đêm không?!

Sanghyuk nằm nguyên tư thế ấy suốt mấy tiếng, không dám động đậy. Chỉ cần cựa một chút là tay Hyukkyu lại khẽ trượt theo bản năng - mà mỗi lần như thế, cả người anh lại sốc nhiệt.

Thế mà giờ tên đó tỉnh giấc, thản nhiên vươn vai, mặt mũi thảnh thơi như mới đi spa về, không biết người ta đã ngồi thức nguyên đêm với cái mặt mèo ngượng muốn nổ tung.

Máu nóng dồn lên tới đầu, Sanghyuk nhảy phốc lên người Hyukkyu.

Hai chân chạm thẳng vào ngực cậu, đuôi dựng đứng, ánh mắt sáng quắc như muốn hét vào mặt người kia:

"TÊN PHIỀN PHỨC! NGỦ NGON CÁI ĐẦU NHÀ CẬU!!"

Tất nhiên, những gì Hyukkyu nghe được chỉ là:

"Meooooo!!!"

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu, gãi gãi má.
"Mới sáng mà em năng động quá nhỉ, chắc hôm qua em ngủ ngon lắm luôn ha?"

Sanghyuk:
"Ngủ ngon cái đầu nhà cậu, đồ ngốc! Có mỗi cậu ngủ ngon thôi đấy!!"

Cái mặt mèo đỏ bừng lên, đuôi vẫy vẫy loạn xạ.

Hyukkyu tưởng chú mèo đang chơi đùa, liền ngồi bật dậy, hai tay giơ ra, "bắt mèo" chơi một cách vô cùng ngây thơ:

"Lại đây nào Kuro~ Anh chơi với em một chút rồi mới đi ăn sáng nè."

Sanghyuk ngồi thụp xuống, quay đầu đi hướng khác, cắn chặt răng... nhưng tất nhiên chẳng ai thấy vì hàm răng giờ là hai cái nanh bé xíu xiu.

Lạy trời... chỉ cần cho con người này nghe hiểu tiếng mèo một lần thôi, chỉ một lần duy nhất cũng được... con sẽ nói cho cậu ta biết cậu ta đã khiến con khốn khổ thế nào đêm qua...

Nhưng rồi, bất chấp những bực dọc đang giằng xé trong lòng, Sanghyuk vẫn ngồi yên nhìn người kia cười toe, tay gãi gãi đầu anh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tim anh lại... lỡ nhịp thêm một chút.

Đồ phiền phức. Đáng ghét. Nhưng mà... dịu dàng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com