Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay Về Số Phận

Sau mấy ngày bận rộn đối phó với công ty, quản lý, và những đồng đội đang đứng giữa bối rối và tức giận, Sanghyuk cuối cùng cũng "hợp thức hóa" được lý do biến mất 2 tháng bằng cụm từ huyền thoại:

"Muốn thử tắt máy, đi ra khỏi internet một thời gian."

Minseok là người đầu tiên ngồi phịch xuống ghế khi nghe xong:

"Anh là người nói tụi em sống ảo nhiều quá, bây giờ anh lại chơi trò sống ẩn?"

Minhyung thì chỉ biết thở dài, vỗ vai anh.

"Lần sau nhớ để lại tờ giấy nhắn nha hyung, ít nhất là cho tụi em khỏi lo."

Còn Hyeonjun lớn thì lẩm bẩm:

"Anh mà đi thiền trong rừng em cũng tin luôn đấy..."

Cuối cùng, mọi chuyện rồi cũng tạm được cho qua, bởi vì anh là Faker. Người ta có thể tức giận, lo lắng, nhưng không ai thật sự dám chỉ trích. Họ chỉ chờ anh trở lại, như một điểm neo mà cả đội luôn tin vào.

Sáng hôm sau, Sanghyuk bước vào công ty.
Khu vực thi đấu và stream của T1 - vẫn thế. Mùi cà phê, tiếng phím cơ lách cách, ánh sáng trắng dịu của đèn phòng, tất cả đều quen thuộc. Đều giống như cũ.

Anh gõ mật khẩu mở máy.
Tài khoản stream đang bị "nổ noti" do thông báo comeback.

🎥 Faker is LIVE.

Không cần nói gì nhiều, khán giả vẫn tràn vào như lũ.
Một khung chat hiện lên tốc độ chóng mặt:

"FAKER IS BACK OMGGGG"

"Anh đi đâu vậy cha nội?"

"Tưởng nghỉ hưu rồi cơ á á á"

"Ôi ông vua trở lại rồi huhuhu"

Sanghyuk bật mic, giọng nói đều đều quen thuộc:

"Xin lỗi mọi người. Dạo này... tôi đi đâu đó một chút."

Không ai hiểu câu nói ấy có bao nhiêu lớp nghĩa.
Không ai biết "đi đâu đó" nghĩa là... sang một thế giới khác, sống trong thân xác mèo, cạnh một người tên Hyukkyu.

Buổi chiều, anh cùng team quay quảng cáo cho đợt áo đấu mới. Stylist chỉnh tóc, quản lý cầm bảng line đọc kịch bản, camera lia từng góc. Ánh đèn flash nhấp nháy.

Trong tất cả những bức ảnh, anh đều cười - kiểu cười chuyên nghiệp mà fan thích.
Nhưng chỉ Sanghyuk biết, hôm nay, giữa ánh đèn và tiếng bấm máy, anh thấy thiếu gì đó.

Không phải kỹ năng.
Không phải danh tiếng.
Mà là... ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng mỗi sáng thức dậy.
Là cái tên "Kuro" được gọi bằng giọng mềm mại.
Là tiếng cười khẽ khi một ai đó nấu ăn hỏng, rồi tự ăn hết phần mình nấu.

Sanghyuk im lặng nhìn vào gương trong phòng thay đồ. Người trong gương là Faker. Là Sanghyuk mà cả thế giới biết.

Nhưng có một phần gì đó - rất nhỏ thôi, nhưng rất thật - vẫn là con mèo đen 2 tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com