Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao Cậu Lo Cho Tớ

Hyukkyu khẽ ngước mắt nhìn con mèo đang ngồi trong lòng mình - ánh mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào cậu, không rời.

"...Kuro nhận ra anh buồn hả? Em giỏi ghê."

Hyukkyu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là một đường cong mờ nhạt. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu mèo, vuốt dọc sống lưng một cách dịu dàng.

"Em biết hôm nay anh gặp ai không?" - Giọng Hyukkyu nhỏ lại, đều đều như đang kể chuyện đêm khuya.

Sanghyuk vẫn nằm yên, lông tai hơi giật nhẹ.

Ủa... tui ở nhà cả ngày, sao biết được cậu gặp ai chứ. Gặp bạn gái à? Bị đá hả? Hay là bị chê ăn mặc xấu? - Anh thầm nghĩ, ánh mắt híp lại, trán hơi nhăn.

Hyukkyu vẫn tiếp tục, như chẳng cần ai trả lời:

"Anh đi gặp mấy tuyển thủ khác. Minseok với Kwanghee... bọn nó nói chuyện vui vẻ lắm. Tụi nó còn rủ anh ăn mì cay, cười từ đầu tới cuối luôn."

Giọng Hyukkyu có chút gì đó nghèn nghẹn. Không phải vì ganh tị với tiếng cười ấy, mà vì cậu đang mang theo một nỗi lo âm ỉ.

"Nhưng mà lúc gần về... Minseok bỗng bảo một câu... 'Dạo này em không liên lạc được với Sanghyuk hyung. Không biết ảnh bị gì nữa... Điện thoại không trả lời, tin nhắn không đọc. Em hơi lo.'"

Vừa dứt câu, con mèo trong lòng Hyukkyu đột ngột nhảy dựng lên.

Sanghyuk:
CÁI TÊN CẬU VỪA NHẮC CHÍNH LÀ TUI ĐÓ!! Minseok lo cũng đúng! Tui biến mất tiêu mấy ngày rồi còn đâu! TUI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CẬU NÈ!!!

Anh gầm lên một tiếng "meooowww!" cực dài, chân giẫm giẫm vào đùi Hyukkyu như muốn truyền thông tin bằng mã Morse.

Hyukkyu giật nhẹ người, bất ngờ vì phản ứng mãnh liệt ấy.

Rồi... lại bật cười, xoa đầu mèo một lần nữa.

"Em cũng lo cho cậu ấy giống anh hả?" - Giọng nói ấy dịu dàng hơn cả gió mùa thu.

Sanghyuk:
Không phải "cậu ấy"! Là TUI! LÀ TUI ĐÂY!!! LÀ SANGHYUK, ĐỒ NGỐC!!

Nhưng trong mắt Hyukkyu, tất cả phản ứng ấy chỉ là một con mèo nhỏ lông xù đang lo lắng cho một ai đó quan trọng với chủ nhân nó.

"Ừm... anh cũng lo lắm. Sanghyuk biến mất như vậy... anh cứ nghĩ đến đủ thứ kịch bản." - Cậu thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà. "Sanghyuk là kiểu người mà có chuyện gì cũng giữ cho riêng mình... Anh từng nghĩ, cậu ấy mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai bên cạnh. Nhưng có khi nào... cậu ấy mệt rồi mà không nói được không?"

Sanghyuk khựng lại.

Mắt anh dần dịu xuống.

...Ừ. Mình từng mệt thật. Đến mức chỉ muốn biến mất một chút, làm cục đá cũng được, miễn không phải làm Faker. Nhưng... mình không nghĩ là sẽ có người để tâm như vậy...

Hyukkyu vẫn tiếp tục xoa đầu mèo, mắt nhìn xa xăm.

"Lúc Minseok nói thế, tim anh hơi nhói. Tự nhiên... sợ cậu ấy đã thật sự bỏ cuộc. Hay là... đi đâu đó mà không ai biết."

Giọng Hyukkyu nhỏ lại.

"Mà nếu cậu ấy biến mất thật... anh không biết sẽ như nào nữa."

Im lặng.

Sanghyuk chỉ biết ngồi yên trong lòng người kia, tay chân mềm ra, không chống đỡ gì nữa.

Anh không nghĩ Hyukkyu sẽ nói những lời như thế. Tưởng rằng giữa họ là khoảng cách 11 năm thi đấu không chung màu áo, tưởng là hai tuyến song song - ai ngờ... cậu ấy lại quan tâm đến mình như thế.

Bên trong lớp lông mèo nhỏ ấy, trái tim của Sanghyuk - vốn tưởng như đã được luyện thép qua bao năm đeo tay nghe, đánh giải, gồng gánh áp lực - nay lại đập khẽ một nhịp. Không ngờ rằng nếu cậu biến mất thì sẽ có một người lo lắng đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com